Chương 5: Nhất định người ta cũng sẽ thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Nhất định người ta cũng sẽ thích cậu.


Lật Đình bước chân vào cửa gặp Điền Đan đang nằm trên giường nhắn tin, thấy cậu lập tức nhảy dựng lên vui vẻ chạy vòng quanh.

Lật Đình dùng bả vai kẹp lấy điện thoại đang nói chuyện cùng Lật Hàm.

Lật Hàm nói: "Anh, dạo này anh làm việc ở đâu? Còn làm tại cửa hàng gà rán kia không?"

Lật Định chọn một góc phòng khách quay về hướng bắc, dùng một tay mở chiếc bàn gấp ra dựa vào tường, thử độ vững vàng một chút rồi đặt máy tính lên.

"Không, đã đổi rồi."

"Buổi chiều em vừa thi xong, tìm anh đi chơi có được không?" Lật Hàm giọng nói so với Lật Đình còn mềm mại hơn, thời điểm nũng nịu có thể làm cho trái tim của người khác tan ra.

Lật Đình vẫn không lên tiếng trả lời.

Lật Hàm sốt ruột: "Anh có phải còn giận em không? Lần trước là em nói thật, anh nếu vẫn không tin, em sẽ giải thích cho anh."

Lật Đình nói: "Không có, anh bây giờ làm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, nơi đó tương đối bận rộn."

"A. Thật sao?" Lật Hàm không yên lòng, do dự một chút nói ra tình huống của mình, "Kỳ thật em không phải không muốn nói cho anh...là do chuyện kia phát sinh chưa được mấy ngày nên chưa kịp, chủ yếu là cũng cảm thấy không đáng."

"Cái gì không đáng?" Lật Đình đột nhiên hỏi: "Người không đáng hay là chuyện không đáng?"

Lật Hàm sững sờ: "Đều...cũng không phải rất tốt."

Nói ra rồi lại cảm thấy không đúng lắm, lập tức trau truốt lại nói: "A, em cũng không phải có ý nói cậu ta không tốt, cậu ấy coi như không tệ, ngày đó anh cũng đã nhìn thấy, vừa đẹp trai, ở trường của bọn em rất được hoan nghênh, rất nhiều người thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy đều không muốn, chỉ theo đuổi em, em cũng là qua một thời gian dài mới đồng ý với cậu ấy." Cho dù Lật Hàm đã khống chế giọng điệu của mình, nhưng vẫn không che giấu được tuôn ra một chút đắc ý, "Cậu ấy đối với em khá tốt."

"Đẹp trai, nhiều người thích, đối với em không tệ thì em liền cùng cậu ta yêu đương?" Lật Đình hỏi.

Khẩu khí của cậu cũng chưa từng có chút kích động, vẫn tỉnh táo giống như lúc trước, những lời này khi Lật Hàm nghe tới, không hiểu sao có một loại cảm giác sắc bén, chỗ nào đó không giống với anh trai trước đây.

Lật Hàm bật thốt lên: "Anh sao lại biết cái gì là yêu đương rồi? Anh có đang thích ai sao? Người ta có thích anh không?"

Lật Đình nửa ngày không nói, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Điền Đan đang thò đầu vào, trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Điền Đan bị phát hiện nghe lén xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi mái tóc lượn sóng bởi ở nhà lười biếng mà rối như tổ quạ, cứng ngắc nói sang chuyện khác: "A, máy tính này ở đâu ra vậy? Không phải là cậu mua đấy chứ?"

"Nhặt." Lật Đình tháo dây thừng ra, bắt đầu lắp đặt.

Đừng nhìn Lật Đình tay chân nhanh nhẹn, đối với loại sản phẩm điện tử này liền lộ ra điểm yếu, giày vò thống khổ cả nửa ngày, vẫn là Điền Đan nhìn không được đành gác lại việc riêng cùng Lật Đình tháo lắp cuối cùng cũng có thể làm xong.

Mở máy thành công, nhìn qua hình nền máy tính gợi cảm không nhịn được huýt sáo, lập tức cầm chuột ngồi xuống.

"Oa, cậu nghĩ thế nào lại đi nhặt món đồ chơi này về?"

Không thể trách Điền Đan giật mình, vị bạn cùng phòng này ngay cả điện thoại cũng là đồ cũ đã qua tay ba người, mà trong căn phòng đi thuê này ngoại trừ tủ lạnh đèn điện không có một đồ điện nào khác, từ lúc nào lại có hứng thú với loại đồ vật công nghệ cao này.

Lật Đình nhìn dáng vẻ phấn khởi của Điền Đan, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của hắn vứt ở một bên nói: "Rảnh rỗi."

"Cậu rảnh sao?"

"Là anh rảnh."

Điền Đan đôi khi dây thần kinh thô giống như dây ăng-ten, đôi khi lại nhạy cảm bất thường, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên ôm chặt lấy Lật Đình đang muốn đi, cảm động nói: "Cậu là đem máy tính này cho tôi, cậu biết là tôi mới thất tình, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, ban ngày ở nhà lại buồn chán đến cô đơn, cố ý lấy về cho tôi giải buồn, đúng không? Tôi biết cậu đối với tôi tốt nhất, yêu tôi nhất."

Lật Đình ghét bỏ thoát ra khỏi ngực của hắn: "Tránh ra."

Điền Đan lại lập tức tỉnh ngộ: "Không sai, mê muội loại đàn ông cặn bã, không bằng đam mê internet, tôi không tin thế giới hiện thực không tìm thấy một cao phú soái hoàn mỹ, thế giới giả tưởng lại cũng sẽ không thể tìm được!"

Lật Đình trực tiếp cho hắn một cái ánh mắt khinh thường.

Nhìn thời gian, Lật Đình phải chạy về nội thành làm việc, chuyến đi này mất của cậu những hai giờ làm việc, cậu thật ra hoàn toàn có thể trở về sau khi tan làm.

Cấp tốc thay chiếc áo thun đã thấm đẫm mồ hôi ra, Lật Đình rửa mặt muốn đi, lúc đóng cửa lại bị Điền Đan gọi lại.

"Lật Tử..."

Giọng nói của Điền Đan đột nhiên không còn cười đùa như vừa rồi, đổi lại là giọng nói trầm thấp nghiêm túc phù hợp với giới tính của hắn.

"Cậu ta nói không đúng, nếu cậu nói chuyện yêu đương, nhất định người ta cũng sẽ thích cậu. Bởi vì ngoài tôi ra, luôn có một người khác biết rằng...Lật Tử của chúng ta tốt đến như thế nào."

Lật Đình quay đầu nhìn đỉnh đầu rối bời của người kia, bóng lưng kéo ghế xuống chăm chú chơi domino, bĩu môi, yên lặng khép cửa lại.

...

Vương Phục Lương đoán không sai, Lật Đình cũng là một sinh viên đại học.

Lật Nhĩ Dương nói cũng không sai, trường đại học của Lật Đình thật sự là hạng bét, thậm chí còn không coi ra gì, đừng nói đến so với trường đại học A sáng lấp lánh, cả hai đơn giản là trời đất khác biệt.

Lật Đình quanh năm suốt tháng không lên lớp được mấy buổi, theo như những gì cha cậu tự giải thích, con trai lớn của ông chính là bởi vì tự ti mà tự hủy hoại bản thân, trong lòng biết rằng mình không có tương lai tươi sáng, dứt khoát đến cả hi vọng cũng không muốn ôm, không có lòng cầu tiến sống qua ngày, nhìn như vất vả bôn ba, kỳ thật là qua một ngày tính tiếp một ngày.

Những lời này có chút khó nghe, nhưng lại cũng không phải chỉ là ý kiến của một bên, giống như Lật Đình khi trở về trường lần cuối cùng trước kỳ nghỉ, từ lâu đã không gặp lại bạn bè ở trường nhưng thái độ nhận được cũng không phải là thiện chí.

"Cậu ta tỉ lệ đi học thấp như vậy mà vẫn qua, dựa vào cái gì lại treo điểm của chúng ta? Giáo viên có phải đã thu không ít tiền hay không?"

Biết rõ Lật Đình đã đến trước mặt, giọng nói mỉa mai kia cũng không có ý nhỏ giọng lại, hiển nghiên là nói cho cậu nghe.

"Muốn lấy tiền thì cũng phải có tiền để lấy, nhìn bộ dạng nghèo túng đến thế kia, dùng cái gì để cho?"

"Hả? Cậu còn không biết sao, tin tức dạo gần đây không có xem sao, học sinh bây giờ thứ có thể giao dịch có rất nhiều, còn không phân biệt nam nữ."

Lời này vừa nói ra, liên tiếp vang lên những âm thanh cười nhạo quái đản, đánh thẳng vào sau gáy Lật Đình.

Lật Đình dừng bước, quay đầu lại đi tới.

Nhóm người kia có cả nam cả nữ, cầm đầu là một nam sinh, chiều cao so với Lật Đình cũng không chênh lệch nhiều, chỉ là đầu hơi lớn, cả người nhìn có chút vừa thô vừa thấp.

Phát hiện ánh mắt của Lật Đình, đối phương ưỡn ngực, khó chịu nói: "Nhìn cái gì?"

Vừa nói xong, chỉ thấy Lật Đình không tránh không né, trực tiếp đi về phía cậu ta.

Nam sinh khẽ giật mình: "Cậu muốn làm gì?"

Lật Đình đứng ở trước mặt cậu ta, ánh mắt quét qua một vòng mặt mấy người trong nhóm, rõ ràng là nhìn thẳng, không hiểu sao lại làm cho đối phương cảm giác như đang bị nhìn từ trên cao xuống.

"Hiện tại chính xác là có rất nhiều ưu điểm có thể làm giao dịch kiếm tiền" Lật Đình nói, "Dựa vào tướng mạo, dựa vào sức lực, dựa vào đầu óc. Chẳng qua nếu như dựa vào mấy việc không cần tự trọng cũng được, các cậu hẳn là một nhân tài kiệt xuất trong đó."

Giọng điệu của Lật Đình vô cùng bình thản, lại nghe được nam sinh kia tức giận nói lớn, giọng điệu gần như quát lên, "Con mẹ nó mày nói cái gì? Còn chưa tính nợ cũ trước kia giữa chúng ta đâu?"

"Cậu muốn sao?" Lật Đình thẳng thừng đón nhận ánh mắt như muốn giết người kia, nghiêm túc hỏi.

Người bên cạnh gặp không khí giương cung bạt kiếm này ngược lại lập tức lên tiếng nhượng bộ, lôi kéo nam sinh cầm đầu nói: "Trình Bằng, muốn ồn ào cũng không thể ở chỗ này, sau này hãy nói sau này hãy nói..."

Nam sinh gọi là Trình Bằng không muốn tùy tiện bỏ qua, ngược lại khiêu khích chỉ vào mặt Lật Đình: "Lời này cậu hẳn là phải nói với nó, tôi cũng không tin thằng ranh này dám ở trường học động..."

"...ầm!"

Lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng động thật lớn vang lên, Trình Bằng ngây ngốc kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh mình mấy centimet chính giữa thùng rác inox dày lõm vào một nửa, mặt sơn mới tinh bong ra thành từng mảng lớn, dư vị của vụ va chạm vật cứng kia vẫn ong ong quanh quẩn bên tai Trình Bằng, thật lâu không tiêu tan.

Lật Đình thong dong thu hồi lại cái chân vừa đá ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi vấn, dường như đang nói "Sau đó thì sao?"

Bọn họ đang ở phía sau tòa nhà dạy học, tiếng động như vậy ở trong tiểu hoa viên trống trải tự nhiên sẽ làm cho người khác chú ý, phát hiện ở trên tầng ba đã có bạn học cùng với giáo viên thò đầu ra nhìn quanh, người vừa mới khiêu khích kia bởi đã phạm lỗi nên trong lòng liền nổi lên sợ hãi.

"Lật Đình mày đừng có hoành hành, sớm muộn gì mày cũng sẽ phải nếm mùi đau khổ."

Vừa nói ra câu này, mấy người Trình Bằng rất không cam lòng do dự quay người rời đi, người đi bên cạnh nổi giận mắng: "Đã sớm nói cậu đừng chọc vào nó, nó chính là một người điên! Có bị nghỉ học cũng không sợ hãi chút nào!"

Lật Đình không có tâm tình nghe bọn họ nói nhảm, nhìn đồng hồ trên tay một chút, cưỡi lên chiếc xe đạp điện chạy tới đại học A không quay đầu nhìn lại, chính xác mà nói, là thư viện đại học A.

Cậu đối với chỗ ấy đã rõ như lòng bàn tay, một mặt là bởi vì tới làm thêm, một mặt khác, trường học của Lật Đình thật sự quá nhỏ, mỗi lần cần tìm tư liệu hay sách tham khảo gì, đại học A thật sự là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, cậu cố ý dùng tiền mượn thẻ sinh viên của học sinh trong trường, để có thể tự do ra vào.

Không ít sinh viên của đại học A đều đã thi xong, vắng vẻ hơn rất nhiều so với lúc trước không còn một chỗ ngồi, Lật Đình thong dong đi qua biển người ở khu tầng triệt, tỉ mỉ kiểm tra kệ sách, lại vô tình tìm được mục tiêu của mình, vẻ mặt ảm đạm của cậu lóe lên một tia sáng vui mừng, một chút ánh sáng chiếu rọi cả gương mặt, chỉ có điều vỏn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt tia sáng kia lại bị chôn vùi ngay, khôi phục lại vẻ mặt âm trầm như lúc trước.

Lật Đình mượn sách, cẩn thận ôm trong ngực đi ra ngoài, đang suy nghĩ xem đem về để trong quán hay là mang về căn phòng trọ thì sẽ tốt hơn, ngẩng đầu lên lại đối diện với một gương mặt quen thuộc.

"Anh? Sao anh lại ở đây?"

Người đến là em trai của cậu Lật Hàm, người đứng bên cạnh Lật Hàm là nam sinh mấy ngày trước đã gặp ở sân sau nhà họ Lật, cũng là đối tượng kết giao bây giờ của Lật Hàm.

Lật Hàm không liên lạc lại với Lật Đình sau cuộc điện thoại khó xử kia, giờ phút này bỗng nhiên gặp được lại không khỏi áy náy, chỉ là trước mắt đây không phải là cơ hội tốt để giải thích, cậu nhóc chỉ có thể hàm hồ chỉ chỉ người bên cạnh giới thiệu: "À, anh, cậu ấy là Uông Cần, là bạn học của em."

Nói xong lại giống như sợ rằng phải tiếp tục đề tài này, nhanh chóng hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây? Anh đến gửi đồ sao?"

"A? Đây không phải là sách chuyên ngành của chúng ta sao?" Nam sinh tên là Uông Cần bỗng nhiên chen miệng nói.

Lật Hàm lúc này mới chú ý tới trong ngực Lật Đình còn ôm cái gì, xem xét phía dưới cũng vô cùng bất ngờ: "Anh, anh tới đây mượn sách sao? Anh mượn sách chuyên ngành của chúng em làm gì? Còn là bản gốc, em xem đều không hiểu..."

Lật Đình "A" lên một tiếng, lật lật cuốn sách đang cầm: "Làm thêm cần dùng đến."

"Làm thêm cũng phải dùng đến sách này, lợi hại như vậy." Lật Hàm cảm thán.

"Sao em lại ở đây?" Đến phiên Lật Đình hỏi lại.

"Em quên nói với anh, em đang làm nghiên cứu một dự án ở đại học A, em xin thực tập vào kỳ nghỉ hè, liên tiếp xin hai năm liền, lần này cuối cùng cũng được!" Nói đến chuyện này, Lật Hàm hết sức cao hứng, "Chỗ này người trâu bò quả nhiên siêu nhiều, đúng là không tầm thường, à, đúng rồi...em còn phải mời mấy đàn anh đàn chị cùng ăn cơm...Ơ, bọn họ đâu hết rồi?"

Lật Hàm kỳ quái quay người, chỉ thấy hóa ra mấy vị tiền bối ở phòng nghiên cứu đang lề mề đi phía sau cậu, nhất là hai nữ sinh, vừa đi lại vừa quay đầu, thỉnh thoảng còn cười cười, một hồi lâu mới đi tới gần.

"Tiền bối, tiền bối, mọi người đang nhìn gì vậy?" Lật Hàm tiến lên phía trước khôn khéo hỏi.

"Nhìn soái ca đó!" Học tỷ mặt mũi đỏ ửng mà cười cười nói: "Phương Hòe Ninh."

"Hả? Ai là Phương Hòe Ninh?" Lật Hàm lại hỏi.

"Phương Hòe Ninh mà cậu cũng không biết?" Học tỷ không dám tin, nói xong như nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu người trước mặt, "Quên mất cậu là người mới tới. Nhưng mà, cậu muốn ở nơi này sống thật tốt, cũng không thể không biết anh ta, đây chính là người đứng đầu trường học của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro