Chương 6: Trời đất chênh lệch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Trời đất chênh lệch.



Nghe thấy đàn chị khen một người như vậy, Lật Hàm ngạc nhiên hỏi: "Có phải là đàn anh khóa trên ở lại trường làm giảng viên không? Hay là vẫn còn đang là nghiên cứu sinh?"

Đàn chị lại lắc đầu: "Đều không phải, cậu ta là bảo nghiên, khai giảng năm nay mới là sinh viên năm tư, nhưng nhìn cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy, trong tay đã cầm không ít giải thưởng lớn. Cậu có biết Nghê Úy Niên Nghê giáo sư của trường chúng ta, hàng năm nghiên cứu sinh xin thực tập hè đều muốn được cùng nhóm với giáo sư, nhưng giáo sư xưa nay lại chưa từng nhận người ngoài, mà Phương Hòe Ninh chính là ở trong nhóm của Nghê giáo sư."

"Nghê giáo sư cũng đã nhiều năm không nhận nghiên cứu sinh, lúc này không chỉ có tự mình tiếp nhận, mà dường như mỗi một hạng mục cũng đều có cậu ta, có thể thấy được là được yêu thích đến như thế nào, người đứng đầu quả nhiên là người đứng đầu." Tiền bối đứng bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán một câu.

"Oa, vậy vị Phương học trưởng này quả thật không tầm thường." Lật Hàm khéo léo phụ họa.

"Đầu óc thông minh không tầm thường, nhưng ghê gớm nhất là bởi vì rất đẹp trai." Học tỷ vạch trần sự thật.

Đại học A xưa nay vẫn luôn đào tạo ra nhân tài, trong viện nghiên cứu không ít các tiền bối lợi hại, thiên tài cũng không phải chưa từng có, nhưng người cả bên ngoài và bên trong đều xuất sắc như vậy lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói tóm lại, Phương Hòe Ninh tổng điểm rất cao, tài đức trí mạo mọi thứ đều hơn người, danh xưng "đầu bảng" là hoàn toàn xứng đáng.

Lời này nói ra cả nhóm người đều cười ha hả, Lật Hàm cũng cười theo, đặc biệt cổ động nói: "Thật muốn làm quen tìm hiểu Phương học trưởng một chút...Không bằng, lát nữa lúc ăn cơm kêu nhóm bọn họ cùng tới ăn cơm."

"Đứa bé này thật đúng là hào phóng, các anh chị đều rất là thích em, nhưng em muốn mời đầu bảng ăn cơm, đó không phải là việc dễ dàng, ngoại trừ mấy người quen, Phương Hòe Ninh dường như chưa từng cùng người khác ăn chung, đầu bảng của chúng ta thế nhưng lại rất lạnh lùng."

"Như vậy a..." Lật Hàm nghe xong, tính tình trẻ con không chịu nổi đau khổ, nhìn vô cùng ảo não.

Đàn chị nhìn cậu nhóc đáng yêu, nhịn không được đùa: "Kỳ thật cũng không phải không được, ấy, cậu ta đang đi đến đây, em có thể thử một chút, nói không chừng cậu ta lại bị em làm cho cảm động mà đồng ý."

Lật Đình nhận được tin nhắn điện thoại, cậu mở ra xem, là một người gọi là A Xương gửi đến, trên đó viết: "Đêm nay có sấm chớp mưa bão, cậu có muốn tới giải quyết không?"

Lật Đình ngẩng đầu nhìn Lật Hàm một chút, lại đưa mắt về phía xa xa có nam sinh cao lớn đang đi đến, bỗng nhiên nói: "Anh đi."

Lật Hàm đang suy nghĩ lời đàn chị nói, nghe thấy giọng của anh trai tỉnh lại quay đầu: "Hả?"

"Anh đi trước." Lật Đình lặp lại một lần, nhét lại di động vào trong túi.

"À, được..."

Lật Hàm nhìn Lật Đình cấp tốc quay người rời đi, lúc này mới nhớ tới quên hỏi anh trai có ăn cơm chưa, muốn ăn cùng hay không, nhưng mà rất nhanh tâm trí cậu lại quay trở về với những người đang bước dần về phía mình.

Những người kia lớn hơn bọn họ vài tuổi, cũng đều là các thầy giáo và nghiên cứu sinh, chỉ ngoại trừ nam sinh đi ở giữa...Vóc người cao gầy, bước chân vững vàng, xa xa nhìn lại, người kia ở giữa một đám người bình thường mà tỏa sáng lấp lánh.

Đợi đến khi đến gần, Lật Hàm càng cảm thấy kinh ngạc, trường của cậu đang học mặc dù không lớn như đại học A, nhưng trường học chuyên ngành máy tính cũng thuộc hàng đầu tại thành phố A, gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ học sinh, càng biết rõ hơn khoa học tự nhiên rất nhiều trạch nam, mười người thì hơn phân nửa là quê mùa, còn một nửa non còn lại là vừa xấu vừa quê, giống Uông Cần không quê không xấu xem như là có chút đẹp trai đã hiếm có, chỉ cần như vậy ở trường học nhiều nam ít nữ này đã rất nổi tiếng, thế nhưng so với người trước mặt này, Lật Hàm mới hiểu được cái gì gọi là trời đất chênh lệch.

Vị Phương học trưởng này giống như diễn viên nổi tiếng, mặt nhỏ, da trắng, chân dài, khí chất không quá thô lỗ, nhưng cũng không quá dịu dàng, ngũ quan tinh xảo cùng với một loại khí khái anh hùng, nhìn qua chỉ cảm thấy mày kiếm mắt sáng dáng vẻ phong độ, mọi cử động đều làm cho người ta không chủ đích mà vẫn dõi mắt nhìn theo.

Nhìn thấy Lật Hàm đột ngột đứng ngốc tại chỗ, không đợi cậu mở miệng, những người bị chặn phía trước liền chú ý tới nhóm người Phương Hòe Ninh, trực tiếp nhìn sang.

Cùng người kia đối mắt chỉ trong một tích tắc, tim Lật Hàm đập nhanh, sửng sốt một lát mới hoàn hồn: "À...xin hỏi là Phương, Phương học trưởng sao?"

Tài ăn nói của cậu vốn rất tốt, không ngại nói ra suy nghĩ của mình, cho dù lời mời vừa rồi chỉ là khách sáo xã giao, hiện tại đã biến thành chân tâm thật ý.

Chỉ có điều đáng tiếc là, quả nhiên giống với những gì mấy vị đàn chị kia đoán, vị Phương học trưởng nghe xong mặt không thay đổi lật văn kiện như thể không hề có ý muốn đồng ý.

"Thật xin lỗi, tôi không có thời gian."

Phương Hòe Ninh coi như lễ phép nhìn qua Lật Hàm, nói xong không đợi đối phương trả lời, liền cùng mấy người bên cạnh tạm biệt.

"Em đi, muốn đi một chuyến đến vùng ngoại thành."

"Là việc của công nghiệp Hợp Tín sao?" Mấy học trưởng tỏ ra là đã hiểu, "Cái kia có chút phiền toái, nhưng mà công ty này cũng rất hào phóng, lão Nghê của các cậu tiếp nhận việc này vẫn là rất có lương tâm."

Còn có người quan tâm nói: "Hòe Ninh, ban đêm có mưa, chắc sẽ mưa lớn, nhớ mang theo dù."

Phương Hòe Ninh đối với các đàn anh nhất nhất gật đầu, đi thẳng về phía cổng trường.

"Đã nói với cậu là sẽ rất khó mà! Đầu bảng xưa nay đã vậy, vẫn là chúng ta đi ăn đi, các anh các chị sẽ không thật sự để cậu thanh toán." Mấy đàn chị cười nói.

Lật Hàm nhìn qua nam sinh đã đi xa, cho đến tận khi Uông Cần tới gần đẩy một cái mới tỉnh lại.

Uông Cần nghi hoặc: "Sao vậy?"

Lật Hàm cúi đầu: "Không có gì..."

...

Công việc của công ty công nghiệp Hợp Tín cũng không tính là đề tài nghiên cứu khoa học gì, thực chất là Nghê Úy Niên tới đó để kiếm tiền, theo như lời ông, làm học thuật nếu không có đủ thu nhập xứng đáng với chất xám bỏ ra, làm sao có được nhiệt tâm để đi nghiên cứu cái mới. Mà công việc béo bở trong tay ông không biết bao nhiêu, lão đầu nhi mỗi lần đều đặc biệt công bằng chia cho cả người dưới, cũng khó trách các tổ học sinh khác đỏ mắt ghen tỵ, tất cả đều muốn gia nhập.

Phương Hòe Ninh cũng không quan tâm chút tiền ấy, chẳng qua anh biết lão Nghê đối tốt với anh, nên dù cho công ty kia một tuần ba biến, thỉnh thoảng còn muốn mấy người bọn họ làm lại, đường xá xa xôi, Phương Hòe Ninh cũng không có lời nào oán giận.

Ngồi hai giờ xe buýt, Phương Hòe Ninh đã đến nơi. Nơi này là đơn vị mới khánh thành của tổng công ty, mạng lưới cùng các hệ thống khác toàn bộ được anh cùng hai vị sư huynh khác giúp đỡ xây dựng lại, phần lớn nhân viên còn chưa chuyển đến, cả tòa cao ốc chỉ có thưa thớt vài người.

Lúc Phương Hòe Ninh đi theo lễ tân của Hợp Tín công nghiệp vào cửa chính, ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía một chiếc xe máy điện nhỏ để ở bên vệ đường phía đối diện.

Phương Hòe Ninh ngẩn ngơ, không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thì cái gì cũng không tìm được.

Hoa mắt sao?

Vào phòng máy chính, bận rộn cả nửa ngày, lúc nhớ tới ăn cơm trưa thì đã qua bữa trưa ba giờ.

Dựa vào bức tường kính lớn, Phương Hòe Ninh trộm nghỉ ngơi một lát nhìn về phía xa, làm dịu đôi mắt đau nhức đi một chút. Nơi đây về sau hẳn sẽ được xây dựng thành một công viên công nghệ, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa phát triển, xung quanh hơn phân nửa đều là đất hoang cùng đồng ruộng, dường như không có chút dấu người.

A, không đúng, ở gần bên vậy mà lại có một người.

Chỉ thấy người kia đội mũ rơm, cầm trong tay một cái cuốc, ngay tại nơi nắng nóng nhất mà xới đất.

Là nông dân ở gần đây sao? Phương Hòe Ninh nghĩ, lớn tuổi như vậy còn phải lao động dưới ánh mặt trời, cũng thật sự vất vả. Nhìn cà phê đá trong tay, lại cảm giác hơi lạnh mát mẻ xung quanh, rõ ràng không thân chẳng quen, Phương Hòe Ninh lại nhịn không được sinh ra một chút áy náy nho nhỏ.

Bác trai này không biết có thể bị cảm nắng hay không.

Chờ một chút, giống như...không phải là bác.

Trông thấy đối phương bởi vì nóng bức mà vén ống quần lên, lộ ra hai đoạn bắp chân mảnh khảnh trắng nõn, Phương Hòe Ninh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chút bất ngờ này lại biến thành giật mình.

Có lẽ là sợ bị mặt trời thiêu đốt, người nông dân kia buông cuốc xuống, chuyển tới một bên sườn đất, từ đằng sau đẩy ra một chiếc xe điện nhỏ, đẩy đến phía dưới một gốc cây lớn gần Hợp Tín công nghiệp, xác nhận đệm ngồi không bị cháy nắng, lúc này mới sửa sang lại quần áo, uống miếng nước, một lần nữa cầm cuốc, trở về làm việc.

Mà thời gian đó đủ để Phương Hòe Ninh nhìn rõ gương mặt phía dưới mũ rơm.

Phương Hòe Ninh "... ..."

Từ trước đến nay trong mắt người ngoài vị đầu bảng này lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, nay lại cảm thấy thế giới quan của bản thân đã bị làm cho chấn động.

Anh cũng không biết là bản thân mình kinh ngạc vì lại gặp được người này, hay là kinh ngạc vì cái tên này lại ở nơi đây...trồng trọt?

Người kia vốn là nông dân sao?

Gia cảnh không tốt nên mới phải đi làm thêm?

Cậu ta không phải là sinh viên sao?

Khả năng tích lũy của cải xuất sắc như vậy là để có thể tìm một nơi làm việc tốt hơn sao?

Hay lại chỉ là làm việc giúp người khác?

Nếu không phải còn có chuyện quan trọng cần phải làm, Phương Hòe Ninh chắc có lẽ còn có thể đứng ở đó cả nửa ngày. Tuy nhiên sự tập trung cao độ cũng đã làm cho Phương Hòe Ninh rất mau quên đi hết những chuyện thượng vàng hạ cám kia, mãi đến khi một tiếng sét vang lên, anh khó khăn lắm mới hoàn hồn, phát hiện không biết trời từ lúc nào đã đen kịt, đàn anh nói sấm chớp mưa bão sẽ rất lớn.

Phương Hòe Ninh đi đến bên cửa sổ, không tự chủ lại hướng đầu nhìn về phía kia, trong màn mưa rầm rầm, chiếc xe điện vẫn còn ở nguyên vị trí, chỉ là người đã không còn ở đây, mà ở chỗ đất ruộng cậu ta vừa xới lên xuất hiện một cái lều nhỏ, dùng vải bạt bao trùm lấy, dùng để che chắn các cây ở phía dưới.

Lều nhỏ kia mặc dù đơn sơ, nhưng ở giữa mưa gió tung bay nó lại vô cùng kiên cường và ngoan cố, Phương Hòe Ninh lẳng lặng nhìn xem, chẳng biết tại sao, lại thật lâu cũng không nhúc nhích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro