C15. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nhà bà Huệ toàn chuyện lạ.
Hai đứa con gái thậm thụt lầm rầm chuyện gì đó rồi lôi nhau ra ngoài từ sớm. Rõ là mọi khi chúng nó buôn bán bạt mạng là thế, nay lại đóng cửa quán không đoái hoài gì . Bà thấy lạ lắm, kể với chồng thì ông lại làu bàu :"Kệ, cho chúng nó nghỉ ngơi!"
Ừ thì kệ! Bà chẳng quan tâm nữa. Ấy thế mà lúc chàng rể tương lai lù lù xuất hiện ở cửa nhà, bà lại chẳng kệ được nữa.
Hai ông bà đon đả đón Quân vào nhà, đợi anh ngồi yên vị mới bắt đầu nhiệt tình thăm hỏi.
"Dạ con ổn cô chú ạ! Cô chú cũng khoẻ là con mừng rồi. Mà Lan đi vắng lâu chưa cô?"
Quân lễ phép đáp lời. Dù lòng rất sốt ruột muốn gặp bạn gái nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.
"Cũng không biết sáng nay chị em nó đi đâu rõ sớm. Thế hai đứa không gọi cho nhau à? Cháu gọi nó đi, gọi luôn nhé. Cô chú đi nấu cơm, lát ở lại ăn cơm đấy nhé!"
Bà Huệ bấm tay chồng rồi kéo ông chui tọt vào bếp. Tình hình này chắc chắn là cãi nhau rồi. Hai ông bà len lén nhìn nhau rồi thở dài. Cả đời ông bà chỉ mong con cái bình an lớn lên, yêu đương hạnh phúc thôi mà sao khó khăn quá.
Không phụ lòng bố mẹ vợ tương lai, Quân nhấc máy gọi cho Huệ Lan. Ở bên kia cô cũng nhanh chóng bắt máy, chỉ là giọng cô có chút uể oải.
"Em đây!"
"Em ốm à? Sao giọng mệt mỏi thế!"
"Uhm."
"Anh qua đón em nhé. Sáng nay anh vừa bay ra, giờ đang ở nhà!"
"Không cần đâu. Em đang trên xe về rồi. Anh cứ ở nhà, đợi em về rồi nói chuyện."
Không đợi anh trả lời cô đã tắt máy.
Thật ra anh cũng chỉ muốn nói với cô là anh sẽ đợi, bao lâu anh cũng đợi. Chỉ cần cô không buông tay thì có bảo anh hoá đá anh cũng nguyện lòng.
Lúc Huệ Lan được em gái chở về tới nhà thì chứng kiến cái cảnh này. Người yêu cô xắn tay vào bếp xào xào nấu nấu, bố mẹ cô mỗi người đứng một bên nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất. Ai không biết còn tưởng ba người họ mới chính là gia đình ruột thịt.
Cô đánh động nhằm tìm kiếm chút cảm giác tồn tại làm ba người kia quay phắt lại nhìn cô. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, cô ra hiệu muốn nói chuyện với cả nhà. Thế là cả căn nhà lập tức rơi vào trầm tư, một bầu không khí quỷ dị bao trùm lên năm con người.
Mẹ Lan đá mắt cho đứa con thứ hai nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai bất lực của nó.
Haizzz.
"Để anh nói trước. Nhé!" Quân biết anh làm như vậy là lỗ mãng nhưng anh sợ lời cô nói ra là điều mà anh không dám nghĩ tới.
"Đầu tiên, anh muốn xin lỗi em vì đã bỏ đi như vậy. Thưa hai bác, vừa rồi con và Lan có chút mâu thuẫn, là con không đúng khi để cô ấy ở lại nhà một mình mà bản thân lại bỏ ra cửa hàng. Lỗi là ở con ạ. Lẽ ra con nên ở lại cùng cô ấy giải quyết vấn đề chứ không phải là trốn tránh như vậy."
"Thật ra Lan nói đúng, con có vấn đề về tâm lý. Con cũng không thể nói là lỗi do ai, nhưng có một khoảng thời gian con luôn sống trong nỗi sợ bị người thân bỏ rơi. Bản thân con cũng không dám yêu ai cho tới khi gặp Lan. Con yêu cô ấy, nhưng lại luôn ám ảnh một ngày nào đó sẽ bị cô ấy vứt bỏ. Cho nên khi Lan nói muốn con đi gặp bác sĩ, con đã nặng lời với cô ấy. Lỗi này là ở con ạ."
"Lan, trên đường tới đây anh đã liên hệ với bác sĩ rồi. Họ hẹn anh ngày mai tới kiểm tra. Em đi cùng anh nhé. Đừng rời bỏ anh có được không!"
Cả cuộc đời Quân chưa một lần nào phải nhún nhường đến như vậy. Dù anh có bệnh hay không có bệnh thì từ trong xương cốt anh vẫn toả ra cốt khí của người mạnh mẽ. Nhưng khi anh đã đứng trước con quỷ tình yêu, mạnh mẽ đến mấy cũng không là gì.
"Ai nói em sẽ bỏ anh?"
Lan uể oải cất lời.
"Không rời bỏ, ngược lại em còn muốn anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời."
Cô tiện tay đưa cho anh một tờ giấy.
Và một tin tức không thể chấn động hơn.
"Anh sắp làm bố rồi. Thai 5 tuần."
.....
Lan ngủ một giấc đến chiều muộn mới tỉnh. Bác sĩ có dặn cô nghỉ ngơi nhiều, ăn uống điều độ hơn để thai nhi phát triển tốt. Cô nghĩ thời gian tới phải cân đối lại công việc thôi. Cô muốn em bé bình an ra đời, cũng muốn sắp xếp lại cuộc đời của mình. Đã đến lúc cô cần một tổ ấm của riêng mình, nơi có cha mẹ, và tiếng cười của những đứa con.
Cũng như gia đình của cô, dù nghèo hay khốn khổ thì cả nhà vẫn luôn gắn kết bên nhau. Giống như lời cha cô nói với Quân ban nãy.
"Con người ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống. Con có những quá khứ đau buồn tới mức ám ảnh không có nghĩa là con sẽ sống như thế cả đời. Nơi đâu, ai đó từng bỏ rơi con thì chú không biết, nhưng trong gia đình chú, cha mẹ và con cái sẽ luôn yêu thương nhau. Con không chê cha mẹ nghèo, cha mẹ cũng cố gắng vun vén cho các con, luôn mong cầu các con bình an hạnh phúc. Chào mừng con đã đến với gia đình chú. Hãy nhìn về ngày mai tươi sáng để bước tiếp nhé!"
   Người cha trầm lặng của cô rút ruột gan ra để an ủi động viên con rể tương lai như vậy thật sự đã khiến cả nhà cảm động. Cứ thế, chuyện đôi trẻ giận dỗi lập tức bị quên lãng.
Bà Huệ với chồng thay nhau hỏi thăm con gái, niềm vui sướng vì gia đình sắp có thêm người làm ông bà cười nói đến mỏi cả miệng.
....
"Em dậy rồi à? Mẹ nấu cháo thịt, anh lấy cho em một bát nhé!" Quân thấy cô cựa người lập tức sán lại.
"Gượm đã! Nằm lại với em một lát!" Cô kéo anh nằm xuống, khẽ vuốt má anh. Lại dịu dàng hỏi.
"Anh đã sẵn sàng làm bố chưa?"
Cô nhìn anh. Trong đôi mắt đen thẳm ấy cô thấy một sự dịu dàng đến tan chảy.
"Rất sẵn sàng. Thưa quý cô Hellen!"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro