C14. Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân mơ thấy một cơn ác mộng...
Trong giấc mơ, anh trở về là cậu nhóc Quân năm tuổi. Khi ấy tuổi thơ của anh chỉ vỏn vẹn có dì giúp việc. Dì cho ăn, dì vỗ ngủ, dì đưa đi học, dì chăm sóc lúc ốm. Bố mẹ đưa anh cho dì khi anh còn đỏ hỏn, họ nói phải đi kiếm tiền. Họ đi một tuần, một tháng, lại ròng rã một năm, lâu lâu hai người họ mới trở về. Quân không nhận ra cha mẹ, chỉ mải ôm lấy chân dì giúp việc, đối với Quân khi ấy, hai người xa lạ này hoàn toàn không liên quan tới anh.
Cha Quân có chút tức giận. Ông nói do dì giúp việc làm hư anh, cố tình chia rẽ gia đình ông ấy, họ nói dì nhận tiền mà không làm đúng trách nhiệm nên đuổi việc dì.
Quân sợ lắm. Anh sợ dì sẽ bỏ anh đi mất. Thế là anh đuổi theo dì. Nhưng cha Quân đã nhanh chân tóm anh lại mặc cho anh khóc lóc, cào cấu ông.
Đêm ấy Quân sốt cao không hạ. Họ đưa anh đi bệnh viện lớn, mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa trị. Nhưng bác sĩ chỉ chữa được sốt chứ đâu mang dì về được cho Quân. Anh cứ mãi ám ảnh chuyện bị bỏ rơi, trước là cha mẹ, sau là dì giúp việc thân thương. Thế là qua bận ấy Quân lầm lì ít nói hơn hẳn.
Cha mẹ Quân sốt ruột cũng đành bỏ việc để về chăm sóc con. Nhưng cú sốc tinh thần quá lớn khiến anh mãi không thể mở lòng với họ.
...
Quân lại mơ. Mơ thấy những ngày đầu anh được cha mẹ đưa ra nước ngoài. Đối diện với những khuôn mặt xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, Quân càng thêm thu mình. Nhưng cha Quân lại mạnh mẽ lôi anh ra khỏi phòng, đưa anh đi khắp mọi người, dạy anh các trò chuyện với dân bản địa.
Khi ấy ông đã vỗ vai anh và nói thế này: "Bố mẹ có lỗi khi bỏ bê con. Nhưng bây giờ con phải cùng bố thay đổi. Chúng ta là gia đình, và không bao giờ chúng ta bỏ rơi nhau nữa."
Chính người đàn ông này đã đưa Quân trở lại với cuộc sống của một người bình thường. Anh trưởng thành, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và đàn ông hơn.
Nhưng anh lại sợ yêu. Anh sợ trao tình cảm đi, rồi người ta lại ôm nó đi mất.
Cho tới khi anh gặp cô. Một bông hồng sắc nhọn toả ra mùi hương quyến rũ. Cô thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên.
Ở bên cô, anh cười nhiều hơn, cũng cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Nhưng anh vẫn ôm trong mình một nỗi sợ. Sợ cô sẽ rời bỏ mình cho nên anh luôn kề sát cô trên mọi hành trình, anh luôn muốn cô ở trong tầm mắt để anh có thể nhìn thấy. Chỉ có vậy anh mới cảm thấy an toàn.
...
"Không, đừng đi. Hellen, đừng đi!"
Quân chồm người dậy, miệng vẫn còn lẩm nhẩm không ngừng. Mất vài giây để ý thức rằng đó là chỉ là một giấc mơ, bả vai Quân lại xụi lơ xuống.
Gạt đống vỏ lon bia đang lăn lóc trên bàn, anh cầm điện thoại lên mở máy. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Nhưng khi check camera ở nhà, anh biết cô đã không còn ở đó nữa.
Hoá ra đó không phải là mơ, thật sự cô đã rời khỏi anh rồi.
Quân lại ngồi bần thần trên sopha, anh thật sự bế tắc.
Anh không dám để cô biết bản thân anh có bệnh như vậy, nhưng lại cũng không nỡ nhìn cô ra đi.
Nhìn mà xem, cô rực rỡ như vậy đi đâu chẳng có người yêu thích.
Còn anh, quần áo nhàu nhĩ, tóc ta rối bời, mới một đêm thôi mà râu mọc xanh cả một mảng, người còn ám mùi bia rượu.
Anh tự ti lắm, nhưng nghĩ tới cảnh bàn tay cô sẽ  có ai đó nắm lấy, đôi môi xinh đẹp cũng sẽ dành cho ai khác hôn là máu trong người Quân lại sôi sùng sục.
Không! Không thể như vậy được!
Anh yêu cô gái tên Huệ Lan ấy! Anh sẽ không để cô ra đi như vậy được.
Hít một hơi thật dài, Quân đứng bật dậy, tay vơ vội chùm chìa khoá rồi bước nhanh ra ngoài. Dặn dò cậu nhân viên trẻ dọn dẹp phòng xong anh leo lên xe phóng về nhà.
Cô là của anh. Cô đi đâu, anh theo đấy.
......
"Già rồi. Già thật rồi. Đi xe có chút mà chóng cả mặt thế này."
"Em mở cửa cho thoáng nhé!"
"Ừ!"
Huệ Lan xua xua tay ra dấu không muốn nói chuyện để em gái lái xe. Chẳng rõ cô bị làm sao mà từ khi xuống máy bay trong người cứ nôn nao, lên oto lại chóng mặt. Mặc kệ đứa em vừa lái xe vừa kể lại tình hình cửa hàng mấy ngày, cô uể oải nằm trên ghế, thi thoảng mới đáp lại vài câu ngắn ngủi.
"Chị ốm à? Hay đi bệnh viện khám nhé!"
"Thôi không cần đâu! Về nhà chị ngủ một giấc là được!"
Sự thật là dù cô có ngủ thêm mấy giấc cũng không cảm thấy khoẻ hơn chút nào. Không muốn ăn, cũng không muốn ngồi, mà nằm nhiều thì lại nôn nao. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên mạng tra mấy triệu chứng của mình để lỡ có trúng căn bệnh nan y nào đó cô cũng đỡ sốc.
Nhưng bệnh nan y ở đâu không thấy chỉ thấy lù lù một dòng chữ rất chói mắt : DẤU HIỆU MANG THAI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro