C13.Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã nói thế này:
Lương tâm là tiếng nói của linh hồn
Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.
Khi khảm sâu vào trong cô, dường như Quân nghe được tiếng thoả mãn của cơ thể mình. Anh không thể không thừa nhận một điều rằng anh ham muốn cơ thể cô. Dù chỉ gặp nhau vài lần thì đã sao? Thích chính là thích. Hợp chính là hợp. Hơn thế nữa anh muốn cả đời này sẽ chiếm giữ cô là của riêng mình.
"Ở bên nhau nhé. Em là của anh, anh cũng vậy. Là của riêng em."
Lúc cô đang lắc lư lên đỉnh Quân mở lời như vậy. Mặc dù thời điểm này cô đang bị phân tâm nhưng Quân vẫn không ngần ngại nói ra, bởi chỉ có lúc say men tình cô mới thả lỏng tâm trí, cơ hội đồng ý cũng cao hơn. Chứ đợi khi cô xuống giường mặc quần áo rồi có lẽ sẽ trở mặt không nhận anh nữa.
"Uhm...Được. Không lăng nhăng. Không lừa dối."
"Anh làm được không?"
"Nghe em hết!"
Anh lại hôn cô. Từ khoé môi đỏ thắm trượt dần xuống cần cổ thon mịn, bầu ngực cao vút...
Đêm nay anh lại nồng nàn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
....
Thế là Lan có bạn trai, Quân có bạn gái.
Mặc cho khoảng cách xa xôi, một người trời Nam, một người đất Bắc, nhưng bù lại cả anh và cô đều đã đủ trưởng thành, đủ kinh tế nên dù yêu xa tình cảm của cả hai vẫn không hề phai nhạt.
Cô sắp xếp lịch làm việc ổn thoả, rảnh rỗi lại bay vào làm tổ ở nhà anh, nấu cho anh những món sở trường của cô, dắt tay nhau đi dạo phố. Đêm xuống hai người lại quấn lấy nhau không ngừng.
Anh cũng vậy. Cô bay về hôm trước, hôm sau anh lại nối gót bay ra. Khi thì cả hai ở tại căn hộ giữa lòng thành phố của cô. Tình cảm sâu đậm hơn thì cô đưa anh về ra mắt bố mẹ. Khỏi phải nói thời điểm ấy lòng anh vui cỡ nào. Nói anh không lo lắng là giả, nhưng anh càng vui hơn vì mối quan hệ này đã dần trở nên nghiêm túc.
Ở bên cô lâu ngày anh lại càng sinh ra quyến luyến. Không nhìn thấy cô anh lại nhớ đến cồn cào. Không nghe thấy giọng cô lòng anh chợt bất an.
Ban đầu thấy anh dính người như vậy, cô chỉ nghĩ chắc hẳn tình cảm anh dành cho cô sâu đậm. Có điều, qua vài tháng bên nhau, cô chợt nhận ra anh có chút khác thường.
Không chỉ muốn ở cạnh cô thường xuyên, anh còn rong ruổi theo cô trên các chuyến đi đánh hàng. Những mối quan hệ của cô với đối tác cũng bị anh nghiên cứu đến sát sao. Anh không ghen tuông ầm ĩ hoặc cấm cản cô làm gì, giao du với ai. Nhưng chỉ với việc anh dành quá nhiều thời gian, tâm trí cho việc kề sát cạnh bên khiến cô hoài nghi anh có chút vấn đề về tâm lý.
Và thế là cô đề cập với anh chuyện đi khám.
"Em hoài nghi anh bị điên?" Quân sửng sốt.
"Anh biết em không có ý như vậy mà. Chỉ là làm một chút trắc nghiệm tâm lý thôi. Rất đơn giản không mất nhiều thời gian đâu." Cô nhẹ giọng dỗ dành anh.
"Anh nghĩ em nên tin tưởng anh. Tin vào tình cảm anh dành cho em chứ không phải ba cái trắc nghiệm chỉ để biết anh có bệnh hay không."
"Quân. Là em lo cho anh nên mới đề nghị anh như vậy. Em yêu anh, cũng tin tưởng anh. Nhưng phàm là con người ai cũng sẽ bị đau ốm, bệnh tật. Biết sớm thì chữa trị sớm, không phải sẽ tốt hơn sao? Em đi cùng anh, được không?"
"Anh nghĩ anh ổn và anh sẽ không đi đâu cả! Em cũng đừng nghĩ nhiều nữa!"
Quân nói xong liền mở cửa đi ra ngoài bỏ lại cô bất lực ngồi một mình giữa căn phòng.
Nếu cô đoán không sai thì Quân cũng đã biết bản thân mình có vấn đề. Chỉ có điều anh đang muốn trốn tránh không đối diện mà thôi.
Lan ngồi bần thần trên ghế dài, tinh thần sa sút khiến cô có chút mệt mỏi. Cô biết anh yêu cô, tình yêu của người trưởng thành không ồn ào như tuổi đôi mươi, nhưng anh quan tâm, chăm sóc cô từng li từng tí. Mọi suy nghĩ, cảm nhận của cô đều được anh để tâm tới. Nói hơi quá thì là từ ngày quen anh, cô được chiều chuộng tới nỗi biến thành người khuyết tật từ khi nào không biết.
Nhưng dù vậy cô cũng không thể dung túng cho việc tâm lý của anh bị vặn vẹo. Đã vẹo thì cô phải chỉnh cho thẳng lại thì thôi.
Chẳng phải anh luôn sợ mất cô sao?
Được thôi! Cô sẽ cho anh nếm trải cảm giác hối hận là như thế nào.
Vậy là sau nửa năm yêu nhau, Quân và Lan chính thức chiến tranh lạnh.
Cô bay về Bắc trong đêm mà đêm ấy Quân cũng thức trắng đêm uống rượu mà không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro