C12.Anh như kẻ mất hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc dù là giáo sư dạy dỗ ra bao lớp sinh viên ưu tú  nhưng khi nhìn thấy thằng cháu ruột đứng há hốc miệng như trời trồng, bà Tuyết Nga vẫn không nhịn được mà chửi thầm. "Cái thằng! Chưa nhìn thấy con gái xinh bao giờ à? Còn đứng đấy làm gì nữa! Mau tới đây!!"
Đấy. Dù nội tâm đang gào thét như vậy , nhưng bà vẫn phải nhịn xuống, bày ra nét mặt dịu dàng.
"Đến rồi à! Vào đi. Đến đây dì giới thiệu cho hai đứa làm quen."
Tới rồi, tới rồi!
Huệ Lan và Quân lịch sự bắt tay nhau, sau đó dưới sự duy trì của bà Tuyết Nga, cả hai cùng ngồi trên sopha ăn ý giữ yên lặng. Hành động này của hai người lọt vào mắt người lớn thì sẽ được lý giải là ngại ngùng, bởi vậy bà Tuyết Nga bắt đầu trổ tài trở thành người giữ lửa câu chuyện. Khi thì kể lại những thành tựu hồi đi học của Huệ Lan, nhưng cũng không quên đem chuyện thời bé của cháu trai ra để so sánh.
Người không biết sẽ cho rằng bà đang ôn lại chuyện xưa. Kì thực cả Quân và Huệ Lan đều nhìn rõ ý đồ làm mai mối của bà.
Ai bảo một bên là đứa cháu bà quý nhất, một lên là học sinh bà thương nhất cơ chứ. Nhưng anh và cô đều không vạch trần việc này mà chỉ cười và đáp lời một cách ngoan ngoãn.
Câu chuyện kéo từ phòng khách lên tới bàn ăn, mãi cho tới khi Huệ Lan nói buổi chiều còn có chút việc mới miễn cưỡng dừng lại. Bà Tuyết Nga lấy cớ cần ngủ trưa nên nhường việc tiễn học trò cho cháu trai yêu dấu.
"Thật không ngờ tôi với em lại gặp nhau ở đây!" Quân và Huệ Lan đồng loạt gỡ bỏ mặt nạ, quay mặt lại lại là những người quen cũ.
"Đúng vậy. Em cũng không đoán được anh là cháu của cô."
Lan đáp.
"Tôi.."
"Tối anh có bận không?"
Cô đột ngột cắt lời khiến Quân có chút không theo kịp.
"Sao vậy?"
"Em cần một người bạn đi tiệc cùng vào tối nay. Nếu anh không bận, vậy đi với em được không?"
Trong đôi mắt long lanh của cô tựa hồ chứa cả sự mong đợi làm cho người đối diện khó mở lời từ chối. Và sau đó Quân hàm hồ nghe thấy âm thanh được thoát ra từ chính cổ họng mình.
"Được!"
...
Trên đời này nếu có thuốc hối hận, hẳn là Huệ Lan sẽ mua một liều cho chính mình. Tại sao? Sao khi ấy cô lại mở miệng rủ người ta đi tiệc cùng một cách chính đáng như vậy cơ chứ? Sao vừa nhìn thấy anh ta là đầu óc cô như mất kiểm soát vậy?
Quá nhiều câu hỏi tại sao khiến cô có phần chần chừ khi lái xe qua đón anh. Hay là quay xe? Có hèn quá không nhỉ?
Thôi vậy! Lỡ rồi. Cứ đi thôi.
...
Cô đón Quân rồi đưa anh tới bữa tiệc. Vừa đến nơi họ lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Kì thực dù ở đây toàn là những người thân quen với nhau nhưng đột nhiên bị soi sét như thế này, Lan vẫn thấy không quen lắm. Quân thì ngược lại. Anh thản nhiên gật đầu chào mọi người, không mặn không nhạt giới thiệu bản thân mình.
"Chào mọi người! Tôi là Quân, 35 tuổi. Là bạn trai của Hellen!"
Lan lại được đám bạn ban phát thêm một loạt cái dò xét nữa. Ok, cô ổn.
Bởi vì cô chưa dẫn bạn tới những bữa gặp mặt như thế này bao giờ nên hôm nay người bạn trai mới nhặt được của cô bị mọi người tấn công dồn dập. Lợi dụng lúc không ai để ý, cô thò tay xuống bàn chuẩn xác tìm được đùi anh và ...véo. Tiếc thay cô véo chưa đã thì lại bị tay anh tóm chặt. Năm ngón tay anh khẽ tách tay cô ra rồi đan chặt. Cô dùng sức rút tay ra mấy lần mà không được cũng đành mặc kệ cho anh nắm, cả người cứ thế bị kéo sát , lặng yên ngồi nghe anh nói chuyện.
Uống rượu, hát hò, tán phét là cách cô và nhóm bạn xả stress mỗi dịp gặp nhau bởi vậy nên bầu không khí rất thoải mái dễ chịu. Mọi người tới đây hôm nay đều có đôi có cặp, duy chỉ có độc một người đàn ông mang khuôn mặt âm trầm tới khá muộn, không nói không rằng kéo ghế ngồi sát rạt Huệ Lan.
"Anh tới muộn. Tắc đường à?" Cô nhìn anh khẽ cười.
"Nghe nói em dẫn bạn trai tới?" Người đàn ông thẳng thừng hỏi.
"Đúng vậy! Giới thiệu với anh, Quân, bạn trai em!" Vừa nói cô vừa ngả người ra sau, nơi đó có một người đàn ông khác đang dang tay ôm trọn bờ vai cô vào lòng.
Quân gật đầu với Hải một cái rồi lại chuyển ánh mắt lên người Lan. Anh nhìn cô, khoé môi anh từ từ cong lên một đường đẹp mắt. Bữa tiệc kéo dài tới gần nửa đêm thì kết thúc. Cô dìu người đàn ông đã ngà ngà say ra xe để trở về nhưng vóc dáng, cân nặng giữa anh và cô chênh lệch quá lớn khiến cô chở nên chật vật hơn bao giờ hết. Suýt chút nữa cô đã không nhịn được mà ném anh lại ở đó. Nhưng người là do mình đưa tới, giờ phủi mông không chịu trách nhiệm thì quá là tồi.
Thế là cô lại xốc anh lên, loạng choạng đưa người đặt yên vị lên xe.

"Cái cậu tên Hoà hay Hải gì đó." Quân bất chợt mở lời khiến Lan suýt hú lên vì bất ngờ.
"Ối. Không phải anh say à!" Lan gắt lên, chợt nhớ ra điều gì, lại vội vàng điều chỉnh giọng nói.
"Tên là Hải. Sao vậy anh?"
"Cậu ta thích em!" Quân không hỏi. Anh đang khẳng định.
"Vậy à!" Lan nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Em không thích cậu ta!"
Cô cũng không trả lời.
"Em đưa anh đi để lừa gạt cậu ta rằng em có bạn trai."
Quân vẫn bám riết không tha.
Trả lời anh là một cú phanh xe gấp, theo quán tính Quân lao về phía trước rồi nhanh chóng bị kéo trở lại ghế.
Anh vừa mới kéo hồn trở về, khuôn mặt đã bị bàn tay mềm mại giữ chặt.
"Anh nhầm rồi. Em rủ anh đi là vì em muốn. Không liên quan tới ai cả!"
Quân trở tay kéo cô kề sát, khuôn mặt xinh đẹp của cô từ từ tiến lại gần, hơi thở cô nhẹ nhàng vờn quanh làm đôi mắt của anh dần biến đổi trở nên âm trầm, sâu như đáy biển.
"Anh muốn em!"
Anh hôn cô. Anh nhớ tới xúc cảm khi bên cô cách đây vài tháng. Hoá ra cảm xúc ấy vẫn y nguyên như vậy, cô vẫn khiến anh mê mẩn như kẻ mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro