C11.Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời mỗi con người giống như một chặng đường. Có lên dốc cũng có xuống dốc. Có ngã ba cũng có những ngõ cụt. Và dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ thẳng tắp.
Với Huệ Lan, cuộc đời cô có đủ sự nông nổi của thanh xuân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, và những kinh nghiệm vun đúc của người trưởng thành. Con đường mà cô đi đầy gập ghềnh và vất vả nhưng chưa một lần cô bỏ cuộc. Cô học hỏi kiến thức, trau dồi kĩ năng để đổi lại là cách thức vận hành cửa hàng tốt,  tạo công ăn việc làm và thu nhập cho không chỉ bản thân cô mà còn có những người khác.
  Còn có, việc quyết định đi học thêm chuyên nghành đối với cô là điều đúng đắn nhất. Ban đầu cô chỉ muốn biết tiếng để trao đổi với chủ buôn nước người ta. Dần dần cô bị thứ ngôn ngữ ấy hấp dẫn như một liều thuốc phiện khiến cô day dứt mãi không thôi. Nấn ná vài lần cuối cùng cô quyết định đăng ký đi học chuyên nghành tiếng Trung của Đại học A.
Khi ấy giáo viên chủ nhiệm của cô đã từng nhận xét cô "rất có chí" khi dám bỏ qua tuổi tác mà ngồi học với đám đàn em kém mình tận năm tuổi.
Có lẽ vì cô đặc biệt hơn một chút, nên rất được lòng giáo viên chủ nhiệm. Có đôi khi phải đi đánh hàng, cô lại được tạo điều kiện cho học online bởi vì ở xa. Ngày tốt nghiệp, cũng là cô giáo hướng dẫn cô làm luận văn, đề án rồi nhìn cô thuận lợi ra trường. Những tưởng nhân duyên của cô và cô giáo chỉ dừng ở đó, nhưng sau này bà vẫn ân cần quan tâm, còn đưa cô đi các hội thảo giao lưu để cô tập làm phiên dịch, hoặc dẫn dắt cô đến với con đường làm dịch giả.
  Tình cảm này đã vượt xa khuôn mẫu bình thường của giáo viên - học sinh. Bà đối xử với cô rất tốt, bản thân cô cũng là người hiểu biết nhân tình thế thái. Cho nên mỗi khi có dịp rảnh rỗi cô lại ghé qua thăm hỏi cô giáo, ngày lễ tết sinh nhật bà cũng chưa bao giờ cô quên.
  Ngày hôm nay vừa vặn là sinh nhật tuổi 55 của cô giáo. Bởi vì đã hẹn tới thăm bà nên lịch trình ngày hôm nay đã được Huệ Lan hoãn lại toàn bộ.
Sáng sớm cô đã lọ mọ dậy làm một chiếc bánh kem đúng vị mà cô giáo yêu thích. Sửa soạn xong cô báo với mẹ một tiếng, xách theo bánh rồi lái xe ra khỏi cửa.
Cô giáo của cô có cái tên rất yêu kiều, Tuyết Nga, người cũng hệt như tên vậy. Dù đã bước vào tuổi trung niên thế nhưng ở bà vẫn toát ra vẻ thanh tao mềm mại mà các cô gái trẻ khó sánh kịp. Làn da trắng mịn của bà được bảo dưỡng kĩ càng cùng với mái tóc đen ngang hông mượt mà càng làm tôn lên nét quý phái sang trọng của một giảng viên đại học kiêm phu nhân nhà giàu.
Nơi cô giáo ở thuộc một khu biệt thự liền kề hạng sang. Xe qua bốt kiểm tra an ninh muốn đi vào phải đăng ký biển số xe và sự xác nhận của chủ hộ mới được di chuyển tiếp. May mắn là Huệ Lan đã tới đây vài lần nên thủ tục không quá lâu. Cô nhanh chóng lái xe, lướt qua một chiếc Mercedes đang cố xuất trình giấy tờ và liên hệ với người thân mà không được.

.....

  Quân thấy hôm nay mình hơi đen đủi.
Như mọi khi anh có thói quen thay đổi xe liên tục, dù gì cũng là xe của cửa hàng nên ang cũng không cố kị lắm. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay anh lại bị chính thói quen ấy giam chân ở bên ngoài khu biệt thự này tới gần một tiếng.
Chả là anh có việc phải ra thành phố B công tác. Cũng không biết mẹ anh nắm bắt thông tin từ đâu mà một hai bắt anh sáng nay phải mua hoa mang tới tặng dì. Anh biết hôm nay là sinh nhật dì ấy, cũng dự định là tối nay anh sẽ sang nhà dì chơi, chỉ là mẹ anh đã thay anh quyết định lịch trình trước rồi.
Cho nên Quân mới vớ bừa một chiếc xe, cũng quên không gọi báo dì trước, bảo an thấy biển số xe lạ nên cũng không cho anh vào.
Đến tận lúc mông anh sắp tê rần mới thấy dì giúp việc lật đật đi tới, ngay lập tức anh được bảo an mời vào còn không quên nở một nụ cười áy náy.
Thôi vậy!! Người ta cũng chỉ nhận tiền làm việc, thế là đã tận tuỵ lắm rồi. Ai bảo tại anh chủ quan cơ chứ??
Quân lái xe đưa dì giúp việc về cùng. Tới bên ngoài căn nhà anh thấy một chiếc Volvo trắng toát đỗ sát rạt lề đường. Hưmm, tài xế này ắt hẳn là cứng tay lái lắm.
Đoán là dì đang có khách nên Quân và dì giúp việc âm thầm mở cửa để vào nhà. Nhưng vào lúc Quân đang nhận dép đi trong nhà từ giúp việc, một giọng nói nhẹ nhàng đến quen thuộc khiến anh phải ngẩng phắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro