C10.Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tới ba tiếng đồng hồ di chuyển, cộng thêm nửa tiếng tắc đường, Lan mới đặt chân về được tới nhà. Cô dọn dẹp đồ đạc, thay một bộ quần áo khác rồi nhanh chân đi xuống cửa hàng.
Công việc tồn đọng mấy ngày khiến cô xoay như chong chóng. Nhưng nhìn vào doanh thu khả quan, cô lại thấy máu trong người như được bơm thêm một lần nữa. Bận rộn đến tối mịt cô mới được nghỉ ngơi. Nhưng vẫn chưa hết đâu nhé. Cơm nước xong xuôi cô lại ôm laptop lên phòng ngủ làm việc. Ai bảo cô ham trai bỏ bê công việc. Đáng đời cô lắm !!!
Mãi tới khuya cô mới rời mắt khỏi máy tính. Cổ họng khô khốc, đôi mắt mỏi nhừ, lưng với người thì ê ẩm. Lan tính đứng dậy đi lại cho tỉnh người, vừa hay dưới phòng bếp vang lên tiếng động lạ. Hẳn là em gái lại đi lục đồ ăn rồi, cũng có khi là mẹ cô đang làm gì đó. Không muốn ngồi đoán mò nữa, Lan nhấc chân đi ra khỏi cửa. Đó, cô nói đâu có sai, kia chẳng phải là người mẹ xinh đẹp của cô sao!!!
"Mẹ chưa ngủ à?" Lan thẽ thọt.
"Ôi giật hết cả mình. Cái con bé này, chưa chịu ngủ à?"
Mẹ Lan giật nảy người, quay lại quát yêu con gái.
"Hì hì. Tại thấy mẹ lọ mọ, ngó xem mẹ giấu vàng ở đâu." Lan trêu đùa.
"Sư nhà cô. Tôi có vàng mà còn phải giấu cô nữa à! Có đói không? Mẹ nấu mì cho nhé!" Mẹ Lan chỉ hận không thể thổi phồng cho con gái mập lên vài kí, nhìn con bé gầy rộc ruột gan bà lại xót xa.
"Vâng!"
Lan ngồi co ro trên ghế nhìn mẹ bận rộn trong bếp. Thật ra từ ngày kinh tế khấm khá lên, cô đã không ít lần đề nghị nhị vị phụ huynh nghỉ ngơi, năng đi du lịch tận hưởng. Nhưng cái thói quen tham công tiếc việc từ bao đời truyền lại đã ăn sâu vào tận xương tuỷ bố mẹ khiến mọi lời bày tỏ của cô trở thành công cốc.
Hiện giờ, cứ mỗi sáng mẹ cô lại tất bật đi chợ nấu nướng cho toàn thể nhân viên cửa hàng ở lại ăn trưa khiến đám nhân viên luôn miệng kêu la oai oái vì tăng cân tại đồ ăn ngon quá.
Bố cô còn hết mình hơn nữa. Ông nhận chân bảo vệ, xếp xe, phụ mấy bạn nhân viên bốc dỡ hàng. Nhiều hôm mưa to gió lớn ông cứ thấp thỏm lo khách tới mua hàng bị ướt, bị lạnh.
Em gái cô cũng đã tròn hai mươi tuổi. Ban đầu con bé không chịu đi học, muốn ở nhà phụ cô bán hàng. Hại cô phải tốn cả tấn nước bọt mới kéo được con bé tới trường, học lấy một cái nghề để tránh mang tiếng thất học. Thời gian rảnh lại về phụ cô quản lý cửa hàng.
Cứ như vậy, cả nhà cô cùng nhau lao động, cùng đồng hành trên con đường kiếm tiền, lâu lâu cô lại dành vài ngày nghỉ đưa gia đình đi du lịch, có khi cả cửa hàng lại off một ngày đi picnic.
Cô vẫn luôn tâm niệm mình phải cố gắng thật nhiều để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Luôn giữ thái độ lạc quan, happy với mọi thứ, không sân si những thứ không thuộc về mình. Và đặc biệt là không dính tới yêu đương. Đối với cô thứ tình cảm ấy đã chết rồi, và cô hoàn toàn không muốn tái diễn thêm một lần nào nữa.
Nhưng mà tình một đêm thì vẫn chấp nhận được!
Chẳng phải cô vừa mới lăn lộn cùng người ta suốt một đêm đó thôi. Cô thật sự hoài niệm người đàn ông ấy. Người đâu mà vừa ý cô từ khuôn mặt đến cả lúc trên giường thế chứ.
"Ăn đi con. Nghĩ cái gì thế?" Lời mẹ văng vẳng bên tai kéo suy nghĩ của Lan trở về với thực tại. Ờ ha, cô với người ta chỉ gặp nhau có một lần, khoảng cách cũng xa như vậy, chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Thôi quên đi, cô cũng không muốn tốn thời gian cho những chuyện vô bổ này. Độc thân mới là muôn năm!
"Con ăn đây. Mẹ đi nghỉ sớm đi!" Lan cắm đầu vào bát mì, không quên nhắc nhở mẹ mình.
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô lại quay trở về với cái vòng tuần hoàn vốn có. Làm việc, nghỉ ngơi và làm việc.
Bạn bè từng hỏi cô, làm việc suốt ngày như vậy không thấy mệt mỏi chán nản ư?
"Không hề. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một lát, căng thẳng quá thì lên sân thượng trồng cây. Còn buồn chán quá thì đi du lịch. Bằng cách này hay cách khác người trưởng thành đều phải tự chữa lành cho tâm hồn của mình. Dẫu sao thì ngày hôm sau vẫn phải kiếm tiền mưu sinh cuộc sống. Buồn khi có tiền vẫn tốt hơn là vừa buồn lại còn nghèo."
Lan đã từng đáp trả như vậy khi trò chuyện với một người bạn kém duyên, và đến bây giờ cô vẫn luôn cảm thấy lời mình nói là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro