C9.Trái tim đập lệch đi một nhịp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan sớm biết bản thân cô không phải dạng người yếu ớt, cô vẫn thường xuyên tập thể dục, yoga và bơi lội. Có những ngày cô làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mà không hề thấm mệt. Cho tới sáng ngày hôm nay...
Phóng túng quá đà ắt sẽ sớm lãnh hậu quả...
Chân mỏi, eo đau, sống lưng nặng nề như bị bánh xe ngựa chèn qua, còn có cả cơ thể cô bị bàn tay như gọng kìm của ai đó kẹp chặt hệt như chiếc bánh mì kẹp xúc xích.
Thảm!! Quá thảm!!!
Lan hít một hơi lấy dũng khí rồi mới khẽ cựa người, luồn lách ra khỏi vòng tay rắn rỏi ấy. Chỉ là vào cái lúc cô tưởng mình đã rút quân thành công thì chợt bị một bàn tay to kéo lại. Cả người cô đổ về sau, ngã vào một lồng ngực trần trụi màu lúa mạch.
"Lại định chạy? Hửm?" Giọng Quân khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu Lan.
"Em muốn đi vệ sinh!" Lan nhún vai, giọng nói còn mang theo chút mềm mại. Dẫu sao cũng đang ở trên địa bàn của người ta, coi như cô chịu thiệt một chút cũng được.
"Rồi sau đó em âm thầm rời đi luôn?" Quân nào có dễ dàng buông tha cô như vậy được.
"Haha! Anh thật biết đùa!"
Lan nhìn Quân, thật trùng hợp Quân cũng đang quan sát Lan.
Hai đôi mắt. Một sâu thăm thẳm, một sáng lấp lánh như hai thái cực khác biệt lại như hai đầu nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau.
Cả hai đều ăn ý không nói gì.
Họ cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế. Không phải vì dục vọng, cũng không đằm thắm như ánh mắt của những người yêu nhau. Thứ họ muốn biết có lẽ chỉ là suy nghĩ của người đối diện.
Quân muốn biết thái độ của Lan ra sao? Sau này có còn gặp lại?
Lan thì lại hồi tưởng tới chuyện đêm qua. Trong lòng còn chậc một cái đầy luyến tiếc.
"Chiều nay em có chuyến bay. Dậy thôi. Em muốn đi ăn." Là vì không muốn hai tròng mắt của mình rớt xuống nên cô mới chủ động chấm dứt màn đấu mắt quá tốn thời gian này.
Lan xuống giường, cầm theo đồ rồi chui tọt vào nhà tắm, mặc kệ Quân nằm trên giường vẫn đang dõi theo cô.
Thái độ này của cô đủ để anh hiểu ra rằng cô không muốn hai người có sự ràng buộc. Quả thật ngoài chút tiếc rẻ khi cô đưa mắt rà khắp cơ thể anh ra thì anh hoàn toàn không nhìn thấu được những suy nghĩ giấu sau đôi mắt ấy. Anh sống đến từng này tuổi mới hiểu cảm giác bị chơi xong bị bỏ hoá ra là như thế này. Thật cmn không cam lòng tí nào.
Nhưng biết làm sao được. Cả anh và cô mới chỉ gặp nhau hai mươi mấy tiếng, ngoài cái tên ra thì mọi thứ đều như con số không. Không muốn thổ lộ, và không có nhu cầu tìm hiểu.
Anh tham luyến cơ thể cô, mùi hương và cả xúc cảm khi ở bên trong cô. Nhưng không có nghĩa là anh muốn hai người thiết lập mối quan hệ lâu dài.
Và cô cũng vậy. Nhìn cái cách cô chạy chối chết mà xem. Cô còn hận không thể chạy nhanh hơn chút nữa ấy chứ.
Nếu Lan đọc được những dòng suy nghĩ này của Quân ắt hẳn cô sẽ thưởng cho anh một ngón tay cái không biết chừng.
Vì sao à? Vì anh đoán đúng!
Cô không muốn ràng buộc. Nhưng lại thèm muốn cơ thể người ta. Có trời mới biết cô đã phải đắn đo như thế nào khi quyết định over night với anh. Dù gì cũng là người đàn ông đầu tiên cô thân mật sau gần 8 năm ly hôn, cho nên cô cũng không ngại kén chọn một chút. Và quả thật sự thực đã chứng minh mắt chọn người của cô không tồi.
Cô đã có một đêm cháy bỏng như mong muốn. Bây giờ cô buộc phải quay trở về với guồng công việc của mình thôi.
Quân chở Huệ Lan đi ăn, trò chuyện qua loa vài câu về thời tiết nơi này, bạn bè của hai người. Rồi lại kiên nhẫn đợi cô ở dưới sảnh khách sạn trong lúc cô sắp xếp dọn đồ. Sau đó là màn bốc cả người và hành lý đưa ra sân bay. Cứ thế anh dành nguyên một ngày chỉ để ở bên cô, đưa và tiễn.
"Em đợi ở đây được rồi. Anh về lo công việc đi." Cũng là một con người cuồng công việc, Lan có chút ái ngại vì việc mình chiếm đoạt thời gian của anh một cách vô bổ như thế này.
"Không sao! Bên anh không thiếu người làm. Đợi em lên máy bay anh sẽ về."
Lời này Quân nói là thật. Cửa hàng anh có quản lý, là người sẽ lo lắng công việc khi anh đi vắng cho nên anh không nhất thiết phải có mặt. Hơn nữa anh cũng không hiểu sao đột nhiên anh lại bịn rịn không muốn rời xa cô như vậy.
"Sau này em còn bay vào đây không?" Quân cân nhắc thật kĩ mới chậm chạp mở lời.
"Có chứ. Công việc của em khá linh hoạt. Hầu như mỗi tháng em bay vào khoảng hai lần." Lan chân thật nói.
"Vậy sau này hãy đến ở nhà anh đi. Con gái các em ở khách sạn một mình không an toàn."
"Vậy ở bên anh thì an toàn." Lan trêu chọc.
"Ít ra thì cũng an toàn khi ở trên giường." Quân đáp trả lại lời bông đùa của Lan bằng một cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm khảm, khiến trái tim cô lỡ đập chệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro