C8.Làm tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Quân ở là một căn chung cư ba phòng ngủ nằm giữa trung tâm thành phố. Vị trí nơi này khá đẹp với tầm nhìn rộng, xa xa còn có cây cầu vắt ngang dòng sông được lên đèn lung linh như một bức tranh cổ tích.
Quân vươn tay bấm thang máy lên tầng 9, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Huệ Lan không rời.
"Sợ em chạy mất à?" Huệ Lan tủm tỉm cười, ngón tay cô nghịch ngợm gãi nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của anh.
"Em chạy không nổi đâu!" Quân thả giọng chắc chắn.
"Thật??" Huệ Lan nhướng mày.
"Là thật!" Quân ném cho cô một ánh mắt đầy kiên định.
Tới khi cửa căn hộ được mở ra, anh vẫn không buông tay cô xuống.
Quân không cho Huệ Lan cơ hội thảnh thơi quan sát căn phòng mà trực tiếp áp sát cô lên cánh cửa. Anh cao hơn cô gần hai cái đầu, cho nên lúc này cô chỉ có thể ngước lên để nhìn anh. Đôi môi khẽ hé mở, cô vươn chiếc lưỡi nhỏ lướt qua hầu kết của anh, khẽ cắn một cái. Hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề.
Quân đưa tay nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. Môi cô mềm mại, căng mọng như trái đào mật khiến anh cứ muốn chìm vào mãi.
Nghĩ là làm, Quân siết chặt cánh tay ôm chặt lấy cô, nụ hôn sau càng mạnh mẽ hơn nụ hôn trước.
Hai cơ thể dần quấn lấy nhau, cô mềm mại, anh lại rắn rỏi. Bàn tay cô lướt qua lớp quần áo của anh rồi len lỏi sâu vào trong da thịt. Xúc cảm dưới tay tay khiến cô cảm thấy vừa lòng.
Nhưng anh lại dùng một tay bế thốc cô đưa vào phòng ngủ, miệng còn không quên nhả chữ :"Quá gầy!"
Cô ngẩng cao đầu như con thiên nga xinh đẹp lộ ra chiếc cổ thon gầy. Cả khuôn mặt ẩn hiện nét phong tình quyến rũ. Quân hôn lên đôi mắt linh động ấy, rồi lại lướt xuống chóp mũi xinh đẹp, đôi môi nở rộ cũng bị anh quấn lấy không tha. Tới tận khi lớp váy áo của cô bị trút xuống hết Quân mới chịu dừng lại.
Như một bức tượng được tạc bởi những người thợ lành nghề, cả thân thể của cô đẹp tới nỗi Quân có chút hít thở không thông. Cần cổ thon mịn, cặp ngực đẫy đà, vòng eo con kiến nhỏ gọn, xuống chút nữa là cặp chân vừa dài, vừa thẳng. Lan cong chân lên, khều nhẹ vào bụng Quân, đôi môi đỏ mọng hé mở như đang muốn mời gọi.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Quân từ từ nằm xuống, áp sát lên người cô. Anh muốn nhìn biểu cảm của cô, muốn nghiên cứu xem ẩn sau đôi mắt ma mị kia là gì. Nhưng Lan lại không cho Quân được toại nguyện. Từng ngón tay cô lướt qua lớp da bụng rắn chắc của Quân, kéo quần anh xuống, kéo luôn cả tâm trí anh về với thực tại.
Đêm ấy cô và Quân vần nhau đến rạng sáng mới chịu hài lòng đi ngủ.
Đã lâu cô không làm tình, còn Quân thì cũng không nhớ nổi lần cuối anh lăn giường là khi nào. Cả hai chỉ biết cảm xúc của đêm nay quá tuyệt vời. Mỗi lần anh thúc sâu vào trong là một lần tâm trí Lan lại bay lên không trung. Cô như con rối bị anh nâng lên hạ xuống không biết bao lần. Khoái cảm khiến cả cơ thể của cô như được lấp đầy. Tê dại và đầy hưng phấn.
Họ như sa mạc khô cằn được cơn mưa tình tưới đẫm, sung sướng đến kiệt sức mới khiến họ dừng lại được.
Quân muốn bế Lan đi tắm rửa lại bị cô gạt tay. Cô sợ con quái thú trong anh lại thức giấc thì đêm nay cô khỏi phải ngủ.
Lúc cô nói với Quân như vậy anh chỉ khẽ cười. Là ai lúc ban đầu còn mạnh miệng, giờ lại chạy chối chết thế kia chứ?
"Anh còn cười? Kệ anh. Em ngủ đây" Lan vén chăn chui tọt lên giường.
Ban nãy cô hỏi mượn anh cái áo phông để mặc, lúc ra khỏi nhà tắm mới phát hiện ra ánh mắt của anh cứ dán chặt lên người mình.
Đủ rồi!!! Bộ xương của cô không chịu nổi nữa đâu. Vẫn nên đi ngủ thôi. Cô chùm chăn lên tận cổ, vờ nhắm mắt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng bước chân và tiếng mở cửa nhè nhẹ. Đợi tới lúc Quân thu dọn xong quay lại thì cô đã ngủ rồi. Lúc ngủ trông cô thật ngoan hiền. Làn da mềm mại, đôi môi hé mở khe khẽ ngáy.
Cô gái này, sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!
Anh leo lên giường rồi vươn tay kéo cô vào lòng. Cô gái nhỏ có vẻ không vừa ý khẽ chu miệng làu bàu điều gì đó rồi im bặt. Quân đưa tay tắt đèn, đắp lại chăn cho cô rồi mới hài lòng khép mắt.
Một đêm điên cuồng cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro