Chap 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17
_ _ _ _ _ _
Trở lại vs 2 con ng bị bỏ lại trong quán Cafe :
2 ng ngồi vs nhau nguyên một buổi chiều mà cũng chẳng ns đk vs nhau bao nhiêu câu.
Có Để a đưa e về - Mã lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ảm đạm vs ng đang ngồi đối diện.
- Tôi có thể ... - ...
- Đi thôi ... - ko để Hiên từ chối anh kéo tay cậu ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa bước ra.
Hai người bước đi giữa một con phố khá tấp nập, mặt trời cũng đang dần lặn xuống để lại những tia sáng yếu ớt cuối cùng, vô cùng lãng mạn nhưng cũng tạo cho người ta cảm giác tiếc nuối điều gì đó. Con phố cũng đã lên đèn, ánh đèn vàng in bóng hai con người đang một trước một sau bước đi nhưng giữa hai người lại có một chút gì đó ngại ngùng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại bị đè nén tận sâu bên trong.
Đang đi bỗng a dừng lại, khiến cậu ở phía sau theo đà mà đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của a ( làm màu thôi chứ Hiên ko có lùn vậy 😂)
- Sao a ko đi tiếp - ...
- Ngồi đây ns chuyện vs a một lúc đi, a ko muốn về lại căn nhà đó - a nhìn vào chiếc ghế hướng ra bờ hồ r ns vs cậu.
...
- Từ khi e đi, nơi đó lại trở về vs sự tĩnh lặng, tẻ nhạt lúc trước..., hàng ngày ko còn được nghe tiếng cười ns của e khiến a cảm thấy vô cùng trống trải. Khắp nơi chỉ toàn những người giúp việc luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào để nịnh nọt a, ko có ai dám mắng a như e đã làm, thật sự rất giả tạo. A cũng cứ nghĩ là mình đã quá quen vs sự cô đơn rồi nhưng từ khi e đi, a ms nhận ra rằng, mình ko thể nào sống thiếu e đk...
Cậu nãy giờ ngồi nghe a ns, khoé mắt rướm lệ, ươn ướt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên làn da trắng ko tì vết.
- Nhưng...
Cậu quay sang định ns gì đó, nhưng chưa kịp ns hết câu bờ môi mềm mại của ai kia đã kịp thời chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu dường như bị bất ngờ trước hành động đó, đôi mắt trợn to nhưng ko hề muốn cự tuyệt, mặc kệ cho người kia muốn làm j thì làm. Mãi đến khi hút sạch dưỡng khí của cậu, a ms luyến tiếc buông tha để bảo toàn mạng sống cho tiểu bảo bối của mình 😂)
- Anh biết em định ns gì. Nhưng xin e hãy bình tĩnh nghe a giải thik. Thực ra .. - cuối cùng a cũng ko thể kìm nén những gì bản thân đã cất giấu, đem mọi chuyện trong quá khứ giải thik vs cậu, ko xót một điều nào.
Sau khi nghe a ns,cậu sững người lại, toàn thân như bất động, cơ thể bị nhấn chìm vào vô vàn dòng suy nghĩ.
- Thì ra...bấy lâu nay em vẫn luôn hiểu lầm a - khoé mắt cậu 1 lần nữa ngấn lệ, rưng rưng.
- X...xin... lỗi... E đã trách nhầm a r- giọng ns cậu run run.
A ôm cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu sợ buông ra cậu sẽ lại biến mất, a muốn ôm lấy cậu mãi mãi để bảo vệ, chở che cho cậu, ko để ai làm tổn thương cậu nữa.
- " Không sao! Anh vẫn yêu em !!! " . Anh yêu em Tống Á Hiên.
- Em cũng yêu anh...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 17

Chap 18
_ _ _ _ _ _ _
Trở lại vs Tường Lâm, 2 con ng vừa ms trốn ra khỏi nhà ma nhưng đã bị mn nhìn như hai tên trốn trai.
Hạ vẫn loi nhoi, tung tăng chạy như bay về phía trước, ngắm nghía đủ mọi thứ xung quanh. Nhưng khi quay lại, Tường đã biến mất ko dấu vết.
- Nghiêm Hạo Tường...a đâu rồi - cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm.
- Anh định bỏ e lại đây sao - cậu vẫn hét, mắt rưng rưng.
...
Bỗng nhiên, Hạ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Khi quay mặt lại, Tường đã đứng đó trên tay cầm một chùm bóng bay đủ loại hình thù, đầu đội chiếc vương miện sáng lấp lánh, trông anh bây giờ chả khác nào chàng hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích. Tường từ từ bước đến trước mặt cậu, đưa tay trước ngực, cúi chào kiểu quý tộc, nói :
- Công chúa Hạ Tuấn Lâm, người có đồng ý nhận món quà từ chàng hoàng tử siêu cấp đz, thông minh, tài giỏi đang đứng trước mặt mình ko? -...
- Cảm ơn chàng hoàng tử siêu đz, thông minh tài giỏi...rất nhiều - Hạ nhận lấy chùm bong bóng từ tay Tường sau đó ns tiếp - Cơ mà ta ko phải công chúa, ta phải là hoàng tử ms đúng chứ...
- Hì... - Tường đưa tay lên gãi đầu, ra vẻ ngại ngùng.
- Mà làm sao a lại mua mấy quả bóng bay này vậy? - nhìn mấy quả bóng bay trong tay ns.
- Tại khi ms bước vào a đã thấy mắt e long lanh dán chặt vào mấy quả bóng bay này r 😁- Tường giải thích.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
Tại một nơi khác :
Mã buông Hiên ra rồi nói :
- E chờ a ở đây một chút - a đứng dậy.
- Ohhhh...
- Ko đk bỏ chạy đx nha - đi đk vài bước a quay lại, mắt chớp chớp,làm vẻ mặt tội nghiệp khiến ai kia ko khỏi bật cười.
15p sau :
Vẫn chưa thấy a quay lại nên cậu có chút bất an, dần trở nên lo lắng đứng dậy đi tìm a.
Cậu theo hướng a vừa đi, bước ra là một con phố vắng người qua lại, trong ánh đèn đường mờ ảo, cậu thấy một thân hình quen thuộc đang ở bên kia đường, tay cầm một chùm bóng bay rất to đang nhìn cậu cười .
- Tống Á Hiên, anh yêu em - anh hét lớn khiến ánh mắt của những người đi bộ trên vỉa hè ko khỏi tò mò mà hướng về hai con người đang đứng hai bên đường nhìn nhau cười hạnh phúc mà không khỏi thán phục .
Đợi đến khi con đường ko còn xe qua lại, a từ từ bước về phía cậu. Trong ánh đèn mờ ảo, hai người như tỏa sáng trước vạn vật khiến những người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.
* kít... Rầm *
....
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#typ#wind