Chap 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19
_ _ _ _ _ _ _
* kít...rầm *
Đôi mắt Hiên nhoè đi khi nhìn Mã nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi . Lúc này, mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn trong đầu khiến cậu vẫn chưa thể tin vào điều gì đã xảy ra. Cảnh tượng quen thuộc này lại một lần nữa lặp lại, 6 năm trước, cái ngày mà ba mẹ đã rời bỏ cậu mãi mãi và đến bây giờ, người cậu yêu nhất cũng chuẩn bị một lần nữa bỏ rơi cậu.
Khi kịp định thần lại, cậu như điên như dại lao thẳng đến bên anh, nâng đầu anh nên, ôm chặt a vào lòng. Cứ ngỡ nếu buông anh ra thì a sẽ biến mất ngay lập tức.
- Mã ..Gia Kỳ... Anh nhất...định ko...được có chuyện...gì... *hức.. * - cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
Trước khi mất đi ý thức, a cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ns vs cậu " Tống Á Hiên...xin lỗi e... * . Ngay sau khi dứt câu, anh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ko còn chút sức lực nào, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
- Đồ đáng chết...a biết mình có lỗi thì phải tỉnh dậy chuộc lỗi vs e chứ * T_T * - ...
_ _ _ phân cách _ _ _
Tại một nơi khác : ( hai ng này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra)
Chiếc xe dừng lại tại đầu con hẻm nhỏ.
- Sao a lại dừng xe, vẫn chưa đến mà - thấy Tường dừng xe , Hạ hỏi.
- A muốn đi dạo cùng e một chút - Tường vừa tháo dây an toàn vừa quay qua ns vs Hạ.
...
Hai người cùng nhau bước đi chậm rãi trong con hẻm ko một bóng người, những ánh đèn đường mờ ảo xen lẫn ánh trăng chiếu qua từng tán cây in bóng hai người con trai nhỏ bé lên mặt đường tạo nên một bức tranh đen trắng vô cùng hoàn hảo.
Hai người im lặng bước đi mà không ai biết nên mở lời trước bằng cách nào. Ko gian yên tĩnh đến nỗi nếu để ý còn có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
- Đến nhà e r - Hạ quay qua ns vs Tường.
- À...ừ...đã đến rồi sao? - Tường có chút thất vọng khi vẫn chưa kịp mở lời ns ra điều mà a đang suy nghĩ nãy giờ.
- E vào nhà đi - anh ns tiếp.
- Tạm biệt - Hạ quay lại ns r mở cửa bước vào.
...
Một lát sau.
Cốc cốc.
Hạ vừa mở cửa thì thấy người nào đó nãy giờ vẫn đứng ở đó chưa chịu đi, liền hỏi.
- Sao a chưa đi...
- Ờ...a...a chỉ muốn nói với e là...
- Là gì? - thấy a ậm ừ mãi ko ns Hạ lên tiếng hỏi.
- Hạ Tuấn Lâm... A thik e...
Ns r a hôn một cái chớp nhoáng lên má cậu r quay người bỏ chạy. 😂
Hạ bị bất ngờ nên nãy giờ vẫn đứng đó như trời trồng, khi kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vừa bị a hôn.
- Anh thik e...? - Hạ nhẩm lại câu ns của Tường r cười thầm nhìn theo bóng a khuất sau ánh đèn đường.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
Tại bệnh viện :
- Cậu ấy sao rồi - ngay khi nhận được điện thoại của Hiên Tường lập tức chạy đến bệnh viện.
Cậu ko ns gì chỉ bật khóc r nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Tường ngồi xuống bên cạnh cậu vỗ vai trấn an cậu, ns " cậu ấy nhất định sẽ ko sao đâu " nhưng chính anh cũng đang lo lắng chả khác gì cậu.
Đã 3 tiếng chờ đợi, của phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng.
...
Thêm 1 tiếng nữa vẫn chưa hề thấy động tĩnh gì khiến cậu càng trở nên bất an, đứng ngồi ko yên.
...
Cuối cùng sau hơn 4 tiếng chờ đợi đèn phòng cấp cứu đã tắt. BS mở cửa bước ra :
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi? - ngay khi thấy BS Tường vội chạy đến, lộ rõ vẻ lo lắng.
- Bệnh nhân...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 19

Chap 20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi? - ngay khi thấy BS Tường vội chạy đến, lộ rõ vẻ lo lắng.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - sau khi nghe câu ns của bác sĩ mn đều thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng...
Sau khi câu tiếp theo được cất lên, mn đều thấy như sét đánh ngang tai, sự lo lắng lại dồn dập.
- Nhưng sao hả BS - giọng cậu run run.
- Nhưng vẫn chưa thể biết bao lâu bệnh nhân sẽ tỉnh lại và có khả năng bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời - BS ns tiếp.
Sau khi nghe bác sĩ nói, mọi người dường như yên tâm được phần nào nhưng vẫn vô cùng lo lắng về một điều khác.
_ _ _ phân cách _ _ _
Những ngày tiếp theo :
Từ khi a hôn mê đến giờ, cậu ko rời khỏi bệnh viện một ngày nào, cậu luôn ở bên theo dõi, chăm sóc a cũng ko ngừng hi vọng a sẽ mau tỉnh dậy. Nhiều khi mệt quá mà chợp mắt một chút, nhưng cứ nhắm mắt lại cảnh tượng đó lại hiện lên trong đầu cậu. Vì thế hầu như ko dây phút nào cậu có thể yên tâm chợp mắt đk.
...
Một ngày bt như bao ngày khác :
Cậu ngồi bên giường bệnh ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của a, dù mọi thứ vẫn rất hoàn hảo nhưng cũng phần nào thấy được sự mệt mỏi, thiếu sức sống trên khuôn mặt đó. Cậu đưa tay lên vuốt từng lọn tóc còn vương trên trán anh, ánh mắt có chút u buồn.
- A ngủ lâu vậy mà vẫn chưa muốn tỉnh dậy sao? Ko nhớ anh còn Phải chuộc lỗi vs a sao? Ko lẽ anh tính trốn tránh trách nhiệm...
Ns đến đây, nước mắt cậu lại ko tự chủ mà lăn dài trên má, trượt qua làn da mịn màng của cậu rơi xuống tay a. Cậu cúi xuống lau nước mắt, bỗng tay a rung nhẹ lên, từng ngón tay bắt đầu cử động. Cậu vội lao ra khỏi phòng bệnh chạy nhanh đi tìm BS.
...
Sau 15p
BS mở cửa bước ra.
- Bác sĩ anh ấy đã tỉnh lại r sao? - cậu chạy đến lay mạnh tay BS, khiến bác sĩ bất ngờ mà shock nặng.
- Cậu ấy ổn chứ - Tường lại tiếp lời.
- Bệnh nhân đã bước đầu hồi phục, mọi người có thể vào thăm - BS
- Tốt quá! Để a gọi điện báo cho Hạ, e vào trước đi - Tường quay qua ns vs cậu r đi ra một góc lấy đt ra.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
- Anh tỉnh lại rồi - cậu bật khóc chạy lại ôm lấy anh.
- Em còn tưởng anh lại bỏ em đi rồi chứ - ...
* im lặng *
- Sao a ko ns j - ko thấy a ns j cậu hỏi.
- Cậu...cậu là ai? - anh bất ngờ khi cậu ôm mình, đợi sau khi cậu buông tay ms lên tiếng.
Cậu dường như bất động sau khi nghe thấy câu ns của anh, Tường ngay khi bước vào nghe thấy câu ns đó cũng bị làm cho vô cùng bất ngờ.
- Anh / cậu ko nhớ j sao? - cậu và Tường cùng đồng thanh, Tường thì lộ rõ vẻ bất ngờ còn cậu thì giọng ns có chút thất vọng.
- Cậu ta là ai? - anh quay qua hỏi Tường, tay chỉ vào Hiên.
- Em ấy là...-
- Xin chào... - Tường chuẩn bị nói thì một cô gái bước vào, tay cầm giỏ trái cây, tay còn lại ra hiệu chào .
- Laurra...
...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#typ#wind