Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
- Em ước...
- Ước điều gì... ? - Mã hỏi.
- Ước anh sẽ mãi mãi bên cạnh - Hiên nhìn lên bầu trời sao ns.
- Ngốc quá, sao anh có thể rời xa e đk chứ, dù có ko nhớ ra e là ai đi nữa thì tình yêu anh dành cho em vẫn mãi ko thay đổi - anh gõ nhẹ vào đầu cậu * ánh mắt trìu mến *
Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, bị lời nói của anh làm cho xúc động mà ko ns lên lời. Đối vs anh đôi mắt ấy còn sáng hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời kia, vẻ đẹp ấy như cuốn lấy anh, ko chừa cho anh một lối thoát, khiến anh yêu một cách u mê, điên cuồng, bất chấp mọi giới hạn.
- Mã Gia Kỳ, em yêu anh - đôi mắt cậu long lanh nhìn anh.
- Anh yêu e hơn cả những gì e có thể tưởng tượng ra...
Ns r a đặt lên môi cậu một nụ hôn, sự ngọt ngào trên bờ môi anh như cuốn lấy tâm trí của cậu ,vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, nếu thuốc làm người ta nghiện mà ko kiểm soát được bản thân thì sự ngọt ngào của anh như một loại phép màu khiến cậu ko chỉ nghiện mà còn yêu nó rất nhiều. Trên bầu trời những ngôi sao băng vụt qua thật nhanh nhưng cũng đủ bị sự lãng mạn này làm cho ngưng đọng, từng vì sao trên trời như minh chứng cho tình yêu của họ. Biết đâu trên một trong những vì sao đang sáng rực rỡ trên kia bame của họ cũng đang thầm vui mừng khi chứng kiến hạ hạnh phúc. Tình yêu đúng là vô cùng kì diệu ...
...
_ _ _ phân cách _ _ _
Sáng hôm sau :
- Mã Gia Kỳ...mau dậy - cậu dùng hết sức kéo thật mạnh tấm chăn ấm áp trên người anh xuống đất.
- Sao hôm nay e dậy sớm vậy? Anh muốn ngủ thêm chút nữa - anh lăn lộn kéo lấy chiếc chăn đã bị cậu thẳng tay xuống đất.
- Ko được , dậy ngay bây giờ... - cậu nhảy tót lên giường, ngồi lên bụng anh.
- Nhưng...
Anh kia kịp ns dứt câu thì đã bị môi cậu chặn lại, anh bị làm cho bất ngờ mắt mở to, cơn buồn ngủ cũng bị làm cho biến mất.
- R giờ có chịu dậy ko - cậu buông anh ra ns.
- Dậy... - anh ns r bật dậy, đỡ lấy cậu bế vào nhà vs để làm vscn.
_ _ _ phân cách _ _ _
15p sau.
Dưới phòng khách :
Anh bước xuống đã thấy Tường và Hạ ngồi ở sofa, định tiến lại gần thì cậu từ đâu bước ra trên tay cầm một khẩu súng hướng thẳng về anh .
- Mã Gia Kỳ, anh chết đi - ( Aiyaaa căng à nha 😂)
- Em...định làm j - anh bị hành động của cậu làm cho giật mình ( dù j Nta bh cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi)
- Sao r, có nhớ ra được gì ko? - Tường bật dậy khỏi sofa quay qua ns.
- Nhớ cái j? - anh ngây ngô hỏi.
- Haizzz bỏ đi - cậu thở dài ns.
- Bỏ cái j...? - anh vẫn chưa hiểu chuyện j.
- Bằng chíu...bé Mã đã bị Hiên nhi siêu soái hạ gục - cậu hướng khẩu súng về anh chêu chọc.
- Nên bh bé Hiên phải chịu trách nhiệm vs bé Mã - anh tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.
- Aiyyaa nhìn nhà nta kìa - thấy vậy Hạ lên tiếng chêu chọc khiến cậu ngượng chín mặt.
- Em có muốn ko? - Tường quay qua ns r cũng đặt nhẹ lên môi Hạ một nụ hôn.
- Anh... - Hạ đỏ mặt vỗ nhẹ vào bắp tay Tường trách móc . 😂
- Đk r, vào vấn đề chính, hôm nay chúng ta sẽ thực Hiện kế hoạch tìm lại kí ức cho Kỳ - Tường nghiêm túc ngồi lại vào ghế ns.
- Bằng cách nào? - anh hỏi.
- Tạm thời chưa nghĩ ra - Tường gãi đầu ns, làm mọi người đang kì vọng lại phải lắc đầu ngán ngẩm.
- Ns vậy thôi chứ thực ra là 2 ng sẽ phải tự giải quyết, tụi này đi đây - ns r kéo tay Hạ đi.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
- Chúng ta đi đâu vậy? - Hạ hỏi.
- Đưa e đến một nơi - Tường vừa lái xe vừa ns.
...
Vừa mở cửa bước ra, khung cảnh xung quanh khiến Hạ vô cùng phấn khích. Sóng biển dồn dập xô vào bờ, gió biển buổi sớm vẫn còn hơi xe lạnh khiến cậu run lên nhè nhẹ.
- Đây là nơi anh ns sao? - Hạ quay qua hỏi, * cười tít mắt *
- Đúng vậy, ngắm bình minh ở biển thực sự rất đẹp, đi thôi - Tường nắm lấy tay Hạ kéo cậu chạy về phía bờ biển.
...
- Oaaaa mặt trời ở đây đẹp thật đó - Hạ dang tay ra đón lấy những cơn gió mát lạnh, mắt hướng về phía mặt trời.
- Ko đẹp bằng mặt trời của anh - Tường chăm chú nhìn khuôn mặt mờ ảo trước ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời, nhưng vẫn ko thể làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có trên khuôn mặt ấy.
Hạ quay lại, mắt chăm chú nhìn Tường, hai ánh mắt giao nhau khiến thời gian dường như ngưng đọng lại tạo lên một bức tranh vô cùng làng mạn * perfect *. Tường lợi dụng thời cơ hôn lên môi Hạ một cái thoáng qua r nhanh chóng quay mặt bỏ chạy. Hạ bị làm cho giật mình mà bừng tỉnh, dùng hết sức đuổi đánh ng phía trước.
- Anh đứng lại, đồ lưu manh...
- Có giỏi thì đuổi đk anh r muốn làm j thì làm - anh quay mặt lại, * khiêu khích *
Nhưng đúng là cs, chân ngắn thì đâu thể nào đấu lại chân dài.
...
- Áaaa...anh làm gì vậy - bất giác Tường đứng lại, lấy tay hắt nc về phía Hạ.
- Anh chết đi... - Hạ ko chịu thua cúi xuống múc nước hắt tới tấp.
Khung cảnh bờ biển yên bình, tĩnh mịch ngày thường hôm nay lại bị hai con ng kia làm cho náo loạn cả lên. 😂
...
Sau khi đã mệt hai con ng kia lại lóc cóc bò lên bờ cát mà ngồi phịch xuống đất.
Vì đang là đầu mùa xuân nên thời tiết vẫn khá xe lạnh, gió biển nhè nhẹ thổi vào khiến hai con người đang ướt nhẹp run lên bần bật.
- Đi tìm nơi nào đó hong khô quần áo thôi - Tường đứng dậy đưa tay ra kéo Hạ đứng lên.
Hai người tìm đến một quán mì nhỏ cạnh bờ biển vì sáng giờ chưa ăn gì lại hoạt động quá nhiều nên bụng cả hai đều ko ngừng đấu tranh, tiện mượn chỗ để hong khô quần áo.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
Tại Mã Gia :
- Vậy chỉ còn lại chúng ta - cậu ns.
- Nơi đầu tiên chúng ta sẽ tới là...
...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#typ#wind