Em ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mỗi câu chuyện bắt đầu hay kết thúc đều dựa vào số mệnh. Đối với tôi, một cô gái nhỏ 20 tuổi mới bước vaof dời là như vậy.

Tôi còn nhớ như in cái ngày người xuất hiện. Bầu trời mùa Đông trở nên ấm áp đến lạ thường. Có lẽ từ hôm ấy, tôi xem cậu là cả một vầng mặt trời sáng chói mà tôi có được trong những ngày đầu của thanh xuân.

Nhờ cậu, thanh xuân của một cô gái bình thường, nhỏ bé như tôi trở nên rực sáng. Tôi để ý hơn đến việc ăn mặc, quan tâm hơn đến cách hành xử, bận tâm đến cả những việc mình loàm với sở thích của cậu. Vì cậu, tôi như một cơn người khác, tôi thay đổi đến mức, đôi lúc nhìn lại, tôi còn không nhận ra chính bản thân mình.

Cho đến ngày kia, cùng là ngày mùa đông như ngày người đến, thế nhưng, cuộc sống vô bồ đẫ lấy mất người, lấy mất thanh xuân của tôi.

Người ra đi trong chuyến bay đêm, trên máy bay có ngôi sao lấp lánh một thời như người vậy.

Bầu trời Hà Nội ngày không còn người bỗng chốc u ám đến là thường. Ngày người đến cho tôi dư vị ấm áp, ngọt ngào của thanh xuân. Cho tôi cảm nhận được những điều tuyệt vời khi yêu mà tôi chưa từng cảm nhận được. Ngày người đi, người để lại nơi tôi cả một bầu trời u tối, những mớ cảm xúc hỗn độn, khó chịu đến lạ thường. Phải chăng, thiếu người là việc mà tôi chưa từng nghĩ đến?!

Có lẽ vậy!

Thế nên, hôm nay, khi cầm bút viết lại những điều vốn dĩ đã bỏ quên trong kí ức, những điều nằm sâu trong vùng cấm mà tôi thực không dám chạm đến thêm lần nào cũng không khỏi cảm giác chạnh lòng. Bởi tôi còn thương. Thương một người ở nơi xa mà chưa chắc giờ này còn nhớ đến sự tồn tại của người.

Là tôi đã đi Sài nước cờ nhỏ khiến cho cả bàn cờ này đã đi vào thế bí không cách thoát ra. Đáng lẽ, ngay từ đầu tôi nên chừa cho mình con đường lui. Đáng lẽ, ngay từ dầu tôi không nên thương người nhiều như vậy. Thì giờ đây, bão giông ngoài kia, tôi sẽ có thế gồng gánh cùng ai đó_cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn