Không sao, em sẽ ổn mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh đi hay giữ anh lại?
Em phân vân lắm anh à!

Để anh đi mà không kiềm giữ em sợ một ngày mình sẽ hối hận. Sợ rằng bản thân không đủ can đảm để vượt qua những ngày không có anh.
Giữ anh lại em lạ sợ mình không đủ tài năng. Chẳng phải em thiếu sót hay nhút nhát mà là tự em cảm thấy thế giới của mình bé nhỏ quá, không đủ để chứa đựng người khổng lồ như anh.
Những ngày không anh, em sẽ đau lắm, em biết vậy mà. Sẽ khó qua trải qua làm sao, sẽ khó chấp nhận như thế nào.
Em biết cả đấy. Nhưng còn hơn là có anh ở bên cạnh mà trái tim ấy đâu dành cho em. Cái nắm tay ấy thật hững hờ, cái nhìn ấy thật vô nghĩa, cái   chào ấy thật vô tình. Em thà đau một lần vì mất anh còn hơn có anh mà đâu ngàn lần.
Em đau rồi, không muốn trong cuộc tình này có thêm một ai phải tổn thương nữa. Em buông tay để anh đi. Em muốn mở cái lồng vô hình đã nhốt anh bấy lâu đã nhốt anh để anh đi.
Và rồi từ đây, em biết mình sẽ phải sẽ phải chống chọi với những ngày không có anh, sẽ phải chôn sâu tình cảm này. Đau hơn nữa đó chính là việc phải đói diện với những câu hỏi của mọi người về anh.

Anh biết không?  Em sợ mất anh nhiều lắm anh à. Nhưng lấy nó đem ra so với nỗi sợ của việc mỗi sớm mai thức dậy lại phải tự hỏi bản thân rằng" liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng của cuộc tình này không?".

Trái tim em đã vỡ tan rồi. Em đã cố gắng gom nhặt những mảnh vỡ nơi lòng ngực chắp vạ lại. Song, dù có cố gắng ra sao đi nữa, thì hạnh phúc chắp vá sao có thể vẹn vuông tròn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn