#1: Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chú mèo hoang. Mèo thường hay lui tới nhà một bà lão sống một mình. Bà lão cho mèo ăn cơm, vậy nên mèo rất yêu bà lão. Mèo không có tên, bà lão thường gọi nó là Mèo Nhỏ. Mèo không hề nhỏ. Nó đã hơn bốn tuổi rồi.

Buổi sáng mùa hè, mèo nằm dài trước hiên nhà bà lão, mắt lim dim trong nắng sớm. Nắng ban mai còn vương lại hơi sương đêm trong trẻo, trải lên lớp lông xám của mèo một tấm lụa kim sắc. Mèo Nhỏ, hôm nay lại đến à, mày có muốn ăn gì không? Bà lão hỏi mèo. Nhưng mèo không trả lời, nó đâu có biết tiếng người chứ. Bà lão nói vài câu, không biết là nói với mèo hay tự nói với bản thân, mèo không để ý cho lắm. Dù sao nó cũng không thể trả lời. Bà lão pha trà, một cốc cho bà, một bát nhỏ cho mèo. Mèo thích trà bà lão pha lắm. Khi nói điều này với Tam Thể nhà cuối phố, nó thường cười nhạo mèo kỳ lạ. Làm gì có con mèo nào thích uống trà. Mèo chẳng thấy lạ, bà lão có thể uống trà, vậy thì nó cũng có thể chứ. Bà lão và mèo ngồi cạnh nhau, dưới mái hiên nhà, cùng nhìn ra khoảng vườn nho nhỏ. Khoảng vườn này là nửa năm trước bà lão cùng cháu tự tay trồng. Mèo rất thích lăn vài vòng trên những ngọn cỏ dưới bóng cây, sau đó leo lên đùi bà lão. Những lúc như vậy, bà lão sẽ chậc một tiếng, mắng mèo nghịch ngợm, rồi nhặt những sợi cỏ hay những vụn đất bám trên lông mèo. Và mèo ngủ trong vòng tay bà lão.

Buổi trưa, khi bà lão ngủ, mèo đi dạo một vòng quanh nhà. Nó giúp bà lão bắt chuột thay cho lời cảm ơn vì những bữa ăn. Sau cuộc tuần tra khắp các ngóc ngách căn nhà, mèo mới ăn bát cơm bà lão để sẵn nơi góc tường. Chiếc bát có màu xám giống màu lông mèo, được bà lão chọn mua với giá 100 yên trong siêu thị. Mèo thích chiếc bát này lắm.

Chiều, bà lão lại ngồi trước hiên nhà đọc sách. Bà lão rất thích đọc sách, bà có cả một giá sách to trong phòng. Bà lão thích sách, còn mèo thích ngủ trong lòng bà lão. Mèo nhận ra bà đọc rất chậm. Có lẽ mắt bà kém nhiều rồi. Mèo nằm trong lòng bà lão lim dim cả buổi chiều.

Mùa đông, bà lão không ngồi trước hiên nhà nữa. Bà có một chiếc bàn sưởi. Mèo thích chui vào bên trong, dù ở trong quá lâu khiến nó cảm thấy ngộp thở. Bàn sưởi ấm. Bà lão ngồi ở bàn sưởi, vẫn nhìn ra vườn, vẫn ly trà nóng. Mèo nằm trong, dụi đầu vào chân bà. Chân bà lạnh, mèo nghĩ.

Bà lão sống một mình trong ngôi nhà nhỏ. Bà có ba người con, nhưng tất cả đều đã lớn, có công việc, có gia đình riêng. Chẳng ai ở lại sống cùng bà lão. Họ đều rời đi tìm kiếm cuộc sống riêng của bản thân. Mèo biết bà lão buồn và cô đơn nhiều lắm. Nó không có nhà, không có gia đình, cũng cô độc, vậy nên nó đến ở cùng bà lão. Cả bà và mèo cùng vui. Có đôi khi, mèo gặp cháu của bà. Cô bé là con của con gái út bà lão, thi thoảng lại ghé qua thăm bà. Cô rất thích mèo, và mèo cũng quý cô bé. Cô bé học năm nhất cao trung, vì bận việc học nên những chuyến thăm đều không thể ở lại lâu. Những cuộc gặp chỉ trong chốc lát, nhưng mèo thấy bà lão rất vui. Có vài chủ nhật cô bé qua với bà cả ngày. Hôm ấy bà vui lắm. Nhưng không phải mỗi chủ nhật. Cô bé còn cuộc sống của cô, mèo biết vậy. Con người có trăm ngàn thứ để lo, học rồi làm việc, bạn bè rồi tình yêu, không hề vô tư như nó. Mèo nghĩ bà lão cũng biết. Mỗi chủ nhật, bà lại chờ cô bé. Nếu đến trưa vẫn không thấy cô, bà thường buồn bã khép cửa lại. Mèo dụi dụi đầu vào tay bà lão. Bà lão xoa đầu mèo, mỉm cười.

Ban ngày, mèo ở với bà lão, ban đêm, mèo đi thăm thú khắp nơi. Mèo đi nhiều nơi, gặp nhiều thứ, mèo muốn kể cho bà lão nghe nhưng lại chẳng biết kể thế nào. Nó không biết tiếng người, bà lão cũng không hiểu tiếng mèo. Mèo có vài người bạn, thường tụ tập ban đêm ở nhà Tam Thể. Nhà Tam Thể rộng lắm, mái nhà cũng rộng. Chúng thường nằm trên đó tán dóc với nhau. Làm thế nào để bà lão hiểu ta nói gì nhỉ? Mèo hỏi tất cả. Đám mèo tranh cãi với nhau, không ai biết nên làm thế nào mới phải. Rồi Râu Bạc, con mèo thông thái nhất trong đám, chỉ cho mèo. Râu Bạc nói, nếu mi đặt đầu của mi kề lên trán bà lão, những hình ảnh sẽ được truyền đạt, bà lão sẽ nhìn thấy những gì mà mi muốn nói. Mèo gật gù.

Hôm sau, khi bà lão nằm xuống ngủ trưa, mèo lại gần, làm như Râu Bạc nói. Mèo cúi đầu áp sát đầu bà lão, nhắm mắt lại. Bà lão ngạc nhiên, rồi cũng nhắm mắt. Nó hồi hộp lắm, không biết liệu bà lão có thấy được hay không. Một lúc sau, bà lão mở mắt, xoa đầu mèo, rồi bế nó đặt lên bụng. Mèo nhìn bà lão, bà mỉm cười với nó, xoa đầu. Mèo thấy vui, nó nhắm mắt lại, yên vị trên bụng bà lão. Nó đã mang một phần thế giới đến cho bà.

Mùa đông đến. Bà lão hay bị đau lưng. Mèo học được cách mát xa, nó dùng hai chân trước ấn lên lưng bà lão. Lực ấn không mạnh, nhưng nó xoa dịu cơn đau phần nào, cơn đau ở tinh thần bà lão. Bà lấy một chai sữa nóng, bà một nửa, mèo một nửa. Bà lão và mèo ngồi đối diện nhau ở bàn sưởi, im lặng uống sữa, lặng yên nhưng gắn bó.

Gần đây bà lão thường nhìn lên trời. Bà đứng tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên cao. Mèo cũng nhìn theo. Bầu trời hôm nay có màu xanh thật đẹp. Mặt trời khuất sau hàng mây đặc quánh. Mây trắng, trời xanh, ánh mắt bà lão nhạt nhòa, ngơ ngẩn. Mèo nhìn trời, rồi lại nhìn bà lão.

Một tối, mèo thấy bà ho không dứt. Mèo lo lắm. Nó bồn chồn đi qua đi lại, khi dùng chân đập đập bà lão, khi dụi người vào tay bà. Bà lão cũng cảm nhận được mèo lo lắng, xoa đầu nó. Nghĩ một lúc, bà tháo chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay, đeo cho mèo. Chiếc vòng mảnh mai và sáng bóng. Mèo sờ vào chiếc vòng trên cổ rồi, nhìn bà lão. Bà không trả lời, chỉ xoa đầu nó rồi nằm xuống ngủ. Mèo nhìn bà, rồi nhảy qua cửa sổ. Bỗng nhiên bước chân mèo day dứt.

Sáng hôm sau, khi mèo quay lại, bà vẫn chưa dậy. Mèo thấy lạ, thường thì bà dậy rất sớm, trước khi mèo đến. Nó đến bên bà lão, bà vẫn nằm trong chăn, ngủ say. Mèo dùng chân lay người bà. Mèo liếm liếm bàn tay bà lão. Lạnh ngắt. Rồi mèo ngẩng lên trời, kêu to một tiếng.

Hôm nay nhà bà lão đông người đến. Ba người con của bà đều ở đây. Mọi người đều mặc đồ đen. Khách ngồi ở phòng ngoài khá đông, mèo ở trong phòng, ngồi trước bài vị của bà. Mèo cúi đầu thật sâu. Rồi ba người con của bà lão bước vào. Mèo nghe thấy họ cãi nhau, họ muốn bán căn nhà của bà đi, rồi tranh giành ai nhận được phần hơn, phần kém. Mèo ghét con người. Họ thậm chí còn chẳng buồn, chẳng khóc, khi một người thân trong nhà mất đi, họ vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì. Nó tức lắm, meo lên một tiếng thật to cắt đứt cuộc cãi vã.

Nhìn kìa, con gái cả của bà lão nói, chỉ vào cổ mèo, kia có phải vòng tay bạc của mẹ không? Hai người còn lại cũng bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào mèo, gật đầu đồng ý. Cô ta tiến đến, muốn bắt mèo lại. Mèo ghét người này, cô ta không phải bà lão, vậy nên mèo cào cô ta thật mạnh. Vết cào rướm máu. Cô ta hét lên, sau đó tức giận, vồ lấy mèo. Mèo tránh thoát, chạy ra ngoài, nhào vào lòng cô bé. Cô bé giật mình nhìn mèo, sờ tay lên chiếc vòng bạc, bật ra tiếng nức nở. Rồi cô bé ôm lấy mèo khóc thật to. Mèo cũng khóc. Lần đầu tiên mèo nếm được vị mặn mặn của nước mắt.

Hôm nay mèo không còn là mèo hoang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope