#2: Nắng và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này mình đã viết khá lâu trước đây, khoảng cuối năm 2015 và up ở chỗ khác. Giờ mình cop lại vào đây, coi như giữ lại một kỷ niệm vì series kia cũng bị xóa rồi.
---

Tôi ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ trên đảo San Domino. Bạn biết đấy, giữa muôn vàn những căn phòng hạng sang với giá cả trên trời, thì căn phòng trọ rộng rãi này có giá rất rẻ. Kỳ thực tôi đã đặt một phòng đôi tại khách sạn năm sao, nhưng có một số thay đổi nên cô ấy không thể đi cùng tôi trong chuyến du lịch này.

Hiện tại có lẽ cô ấy đang say giấc trong bệnh viện, như mọi ngày.

Tôi không phải một người cầu kỳ, chú trọng quá nhiều vào kiểu cách bên ngoài. Cô ấy thì ngược lại, cô thích những nơi hào nhoáng, xa hoa. Tôi có thể chắc chắn nếu cô ấy đi cùng tôi trong chuyến đi này, cô sẽ không chịu ở trong căn nhà trọ cùng tôi mà một mình bỏ đi thuê phòng khách sạn.

Chúng tôi quen biết nhau đến giờ đã được hơn sáu năm. Trong sáu năm đó là hàng chục chuyến đi du lịch đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Cô ấy không thích cảm giác nhìn mãi một khung cảnh. Vậy nên cô ấy đi khắp nơi trên thế giới, thu từng cảnh vật vào trong tầm mắt. Cô muốn ghi nhớ từng khung cảnh, sau đó cắt ghép lại thành cả thế giới.

Cô muốn ngắm nhìn thế giới, nhưng hiện tại thì không thể. Cô phải nhập viện khi đột ngột ngất xỉu trong một chuyến đi chơi vòng quanh Nhật Bản của chúng tôi. Bác sĩ nói rằng cô không được phép đi du lịch cho đến khi hết bệnh.

---

Lần đầu gặp gỡ, cô ngồi cạnh tôi ở giảng đường đại học.

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Kojima Haruna." Cô hơi nghiêng người về phía tôi, mỉm cười. "Cậu có muốn cùng tôi ngắm nhìn thế giới?"

Tôi như lạc vào ánh mắt trong suốt tựa bầu trời, ánh mắt ấy như thoát ra thứ gì đó vây quanh tôi, làm cho trái tim nhảy lên một nhịp bất thường. Mái tóc cô màu nắng, thời khắc ấy bỗng trở nên chói mắt ánh sâu vào trí nhớ tôi, để lại một ấn tượng khắc sâu chẳng thể xóa nhòa. Nụ cười nhẹ kéo tôi vào một vòng xoáy sâu không lối thoát, nhấn chìm tôi giữa những ánh nắng ban mai rực rỡ...

"Oshima Yuko." Bất giác tôi gật đầu, "Được."

---

Tôi chưa bao giờ thích du lịch cả. Tôi thích ở nhà hơn. Đôi khi tôi muốn dành một tuần chỉ để nằm trong nhà, ăn, ngủ và xem phim, lướt web.

Tôi là một nhà văn, tôi có thể làm công việc của mình ở bất cứ nơi nào. Vậy nên đi du lịch cũng tốt, có thể tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh của con người, của thế giới. Vậy nên tôi đồng ý những lời mời đi những chuyến đi dài của cô, đến khi chúng tôi đã quen thuộc những ngày tháng như vậy đến mức chỉ cần một người chuẩn bị tất cả và người còn lại sắp xếp hành lý, rồi cả hai cũng lên đường. Chẳng còn lời mời hay câu đồng ý, tôi thích như thế. Cảm giác như chúng tôi đã trở thành những người thân quen nhất của nhau vậy.

Vậy nhưng chuyến du lịch này của tôi lại một lần nữa bắt đầu từ đề nghị của cô, và thiếu đi nhân vật chính đáng lẽ ra phải có mặt. Thật buồn cười, một người thích ở nhà lại đi, còn người muốn đi lại bị giam trong căn phòng ngập tràn hương thuốc của bệnh viện.

Tôi chợt nhận ra rằng, không biết từ bao giờ, những chuyến đi dài ngày như hiện tại đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, ăn sâu vào giữa những thói quen thường ngày. Tôi nghĩ hiện tại có thể thấu hiểu những suy nghĩ của cô.

---

"Yuuchan, cậu muốn sống chung với tớ không?" Cô nói giữa chặng đường lên núi, khi chúng tôi ngồi dưới gốc cây nghỉ chân.

Không thể phủ nhận việc tôi đã ngạc nhiên thế nào trước lời đề nghị đột ngột này của cô. "Cậu nói gì cơ? Sống chung? Tớ và cậu?"

"Phải. Sống chung." Cô có thói quen nói chuyện mà không nhìn vào mắt tôi. Như bây giờ, ánh mắt cô đặt tại nơi đỉnh núi xa xa, như muốn ước chừng khoảng cách còn lại.

Tôi thích thói quen ấy, phần nào do tôi không muốn cô phát hiện những bối rồi cũng chờ mong hiện trong mắt mình. Phần còn lại, tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kỹ. Nhìn từ góc nghiêng, cô vẫn thật đẹp. Vẻ đẹp trong suốt, lấp lánh đan xen giữa những tia nắng chảy dài qua mái tóc, hòa tan với nhau thành một gam màu ấm áp không tên. Tôi muốn chạm vào mảnh nắng ấy, nhưng lại sợ hãi nếu chạm vào tất cả mọi thứ sẽ tan biến vào hư vô.

"Được."

---

Một ngày không có cô ấy đi cùng chậm chạp trôi qua. Tôi dạo quanh khu vực tôi ở trọ, chụp lại tất cả những gì tôi thấy trên đường đi. Tôi đã leo lên ngọn núi sát biển, chụp một bức ảnh có đường chân trời phía xa xa, nối liền mặt biển xanh với bầu trời trong vắt. Ánh mặt trời rải một lớp ngọc lấp lánh xuống mặt biển.

Biển vẫn xanh. Tựa như biển trong trí nhớ sáu năm trước.

Nhìn qua ống kính máy ảnh, vạn vật đều mang một màu sắc rực rỡ chói mắt. Mặt trời ngụ bên góc tấm ảnh tôi vừa chụp, chỉ một góc nhưng lại rực sáng át đi sắc xanh của bầu trời.

Tôi chợt cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ cô ấy muốn nhìn cảnh này trực tiếp hơn là qua những thước phim.

---

Mảnh nắng trên đầu cô được buộc lại sơ sài, qua loa. Vài sợi trượt xuống, rủ trên bờ vai trần. Tôi tựa vào vai cô, kéo chăn lên che kín thân thể cả hai. Cô chăm chú đọc cuốn sách bìa trắng - cuốn sách tôi viết về một tác phẩm nghệ thuật may mắn gặp được trong đời.

Một tác phẩm tôi viết về cô, nhưng có lẽ cô cũng chẳng nhận ra điều ấy. Không biết vì lý do gì, cô rất thích cuốn sách này của tôi, ngoại trừ sách về du lịch thì đây là cuốn duy nhất tôi thấy cô đọc lại đến lần thứ hai.

Nhìn ngắm khuôn mặt chăm chú cũng đôi mắt lướt đi theo từng dòng chữ của cô, tôi bỗng cảm thấy muốn hôn lên đôi môi hé mở kia một chút.

Tôi đã thực sự làm như vậy. Cô gấp lại cuốn sách, ôm lấy tôi tiếp tục những gì còn dang dở của một buổi tối chỉ có hai người.

---

Tôi trở về phòng trọ khi chiều tà. Qua khung cửa sổ rộng lớn đặt ngang thay cho một bức tường của phòng khách, tôi lặng lẽ ngắm nhìn biển. Mặt trời đã khuất một nửa, ánh nắng đỏ rực nhuộm mặt nước thành một gam màu bi thương. Sóng vẫn đều đều ùa vào bờ cát, sau đó vỡ tan ra, rút trở về mặt biển rộng lớn.

Nỗi cô đơn như một làn sóng ùa tới, nhấn chìm tôi xuống sâu dưới đáy biển nhớ nhung. Cô đơn ép tôi vào một góc nhỏ, nơi tôi tìm thấy mình giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn, xen giữa những cảm xúc chẳng mấy tích cực. Tôi ghét những lúc bản thân mình bị cảm xúc chi phối, ghét cả cách nó đập nát bức tường mà tôi dựng lên để bảo vệ bản thân mình, làm tôi muốn sụp đổ đến chẳng còn lại gì. Tôi thích sự tĩnh lặng nhưng tôi không muốn phải ở một mình. Khi ấy không gian như rộng ra cả trăm mét, tôi cảm thấy mình lạc lõng, chơi vơi giữa bầu không khí trống rỗng ấy. Ngay cả không khí cũng loãng ra khiến tôi khó thở.

Những lúc thế này, hô hấp với tôi cũng là một việc quá sức. Sâu bên trong tôi tồn tại một lỗ hổng lớn, một hố đen nuốt lấy những mảnh vụn màu hồng trôi nổi trong vũ trụ của tâm trạng chưa kịp ghép lại thành hình.

Màu đen. Hoặc trắng. Hoặc xám.

Có lẽ là trống rỗng, vô sắc.

---

"Yuuchan, hay là cậu đi một mình nhé?" Cô nằm trên giường bệnh, đôi mắt lơ đễnh nhìn ngắm khoảng trời ngoài cửa sổ, phá tan yên tĩnh lắng đọng trong khoảng không trống rỗng của phòng bệnh.

Tôi ở một bên ngẩn ngơ nhìn theo ánh mắt cô ấy, không trả lời.

Mảnh nắng chiều của cô ảm đạm, rũ xuống hai bên vai, mệt mỏi. Nó lẳng lặng, không rực rỡ cũng chẳng chói mắt. Mất mát.

"Cậu hãy lấy chiếc máy ảnh tớ để trong ngăn kéo thứ hai, chụp tất cả những gì cậu nhìn thấy. Được không, Yuuchan?" Cô ấy dời tầm mắt về tôi. Trong ánh mắt ấy có gì đó đượm buồn, tiếc nuối. "Tớ sợ không kịp..."

Tôi gật nhẹ đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt bên người, nhẹ vuốt.

---

Trời đã tối đen. Tôi đứng dựa người vào cửa sổ lâu đến nỗi chân không còn chút cảm giác. Khung cảnh bên ngoài đã là một mảng tối đen, như chính bản thân tôi vậy. Cô ấy là nắng, còn tôi là một loài thực vật tội nghiệp vươn mình tới ánh mặt trời, với mong muốn ánh sáng sẽ xóa tan đi từng mảnh tối loang lổ khắp nơi, mà chẳng nhận ra rằng ánh nắng không thể tồn tại mãi. Khoảng thời gian có thể coi là hạnh phúc chỉ tồn tại lâu như người tuyết trước vệt nắng cuối đông.

Tôi muốn khóc, nhưng cũng chẳng thể khóc được. Tôi không tìm được lý do cho mình để rơi nước mắt.

Tôi với lấy hai chai rượu để trên kệ, lê đôi chân đã mỏi nhừ về ghế sofa. Đặt rượu lên bàn, tôi thả phịch người xuống ghế, xoa bóp hai chân. Mở TV, tiếng nói cười xa lạ bỗng chốc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tôi nhìn về hướng TV, nhưng ánh mắt lại thả trôi trong một khoảng không vô định. Như một thói quen, tôi rót hai ly rượu, đẩy một ly sang bên còn lại của chiếc bàn, ly còn lại được tôi rót vào cổ họng. Thứ rượu đỏ ngọt lịm này chưa bao giờ hợp với sở thích của tôi. Nhưng biết sao được, cô ấy thích nó mà.

Ly rượu khi nuốt xuống trở thành một thứ nước cay nồng đốt cháy cổ họng khô khốc cùng dạ dày trống rỗng của tôi, nóng rực. Nhưng dư vị ngọt ngào cùng dịu nhẹ vẫn cứ thoang thoảng trong khoang miệng. Như một sự tra tấn ngọt ngào.

.

Tiếng mở cửa làm tôi tỉnh giấc. Hai mắt vẫn nhắm lại, tôi khẽ nhíu mày, co người muốn ngồi dậy.

"Nyan Nyan?" Tôi hé mắt. Hình ảnh mơ hồ trước mắt làm tôi bất ngờ. Thực sự rất bất ngờ. "Nyan Nyan, là cậu đúng không?"

"Xin lỗi nhé, làm cậu tỉnh giấc." Cô ấy đặt balo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Mà tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đi ngủ thì phải khóa cửa lại."

Tôi gãi gãi đầu, ánh mắt vẫn còn mông lung, nhập nhèm chưa kịp tỉnh táo. "Lạ nhỉ, tớ có khóa cửa rồi mà..."

"Rồi rồi, lần sau không được như thế nữa." Cô mở túi đồ. Là vài món ăn đơn giản. "Tớ biết cậu lại không ăn gì và uống rượu mà. Cậu muốn bị đau dạ dày đúng không?"

Tôi chăm chú nhìn cô lấy từng thứ ra khỏi túi, thu gọn vỏ chai rỗng trên bàn, sau đó lấy một đôi đũa cho tôi. Trong ánh sáng mờ mờ từ TV ấy, vệt nắng trong đôi mắt cô bỗng trở nên dịu nhẹ. Từng cử chỉ ân cần quen thuộc như ve vuốt, xoa dịu khắp người tôi.

"Nyan Nyan, cậu sẽ không rời khỏi đây và đi thuê phòng khách sạn đâu đúng không?" Tôi cẩn thận đặt câu hỏi.

Cô lườm tôi, sau đó quay lại với công việc còn dang dở. "Có thể."

"Nếu cậu muốn sáng mai chúng ta dời qua khách sạn." Tôi nghiêng người, gối đầu lên đùi cô, nhìn lên. Cô vẫn không nhìn tôi. Nhưng lần này có gì đó thay đổi. Tôi muốn gặp ánh mắt cô, muốn nhìn vào đó một lần.

Nhưng rồi cô chẳng chịu nhìn tôi, chỉ lay nhẹ rồi nhét vào tay tôi một đôi đũa đã tách sẵn.

Tôi ngồi dậy, bắt đầu ăn phần của mình. Bữa ăn im lặng. Trong lòng tôi lại có gì đó thấp thỏm không yên.

Ăn xong, hai mắt tôi nặng trĩu xuống. Tôi gần như ngã xuống ghế, co người lại, dần chìm vào giấc ngủ. Trong giây phút mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt, rồi những ấm áp cứ mơ hồ dần đến khi tan biến vào không khí.

---

"Yuuchan." Cô tựa đầu vào vai tôi, khẽ gọi. Tiếng gọi nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

"Gì vậy?" Tôi liếc nhìn cô.

"Không, không có gì cả."

Hoàng hôn, tại sân sau rộng lớn của bệnh viện. Chúng tôi ngồi dưới tàn cây, ngắm nhìn một thứ gì đó xa xăm, không rõ.

Bầu trời chiều, đỏ rực. Mặt trời không còn rực rỡ, chỉ còn lại một mảnh đỏ lấp ló nơi chân trời. Trong một góc nào đó của bầu trời, bóng tối từng chút từng chút xâm chiếm lấy vạn vật, nuốt trọn những màu sắc sót lại của nhân gian. Màu đỏ rực le lói còn sót lại vươn dài trên mặt đất, cố bám vào những gì trong tầm với.

Tàn cây rộng lớn cản lại sắc đỏ, ngăn nó chạm đến mái tóc cô. Cô quan sát thật kỹ khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời, đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối nho nhỏ, khó phát hiện. Tôi ngơ ngác nhìn cô, để bản thân mình rơi vào ánh mắt trong như bầu trời những ngày xưa cũ, lạc lối, chẳng tìm thấy chốn về.

Cô dịch người, nằm xuống đùi tôi. Mắt cô nhắm lại.

"Yuuchan." Cô khẽ nói. "Tớ muốn ngủ một lát."

"Được. Chỉ một lát thôi nhé. Tớ sẽ gọi cậu dậy."

"Ừ. Nhất định sẽ dậy." Cô thì thào, tựa như nói với tôi, tựa như tự nói với chính bản thân mình. Giọng cô hơi lạc đi, có gì đó rưng rưng cùng tuyệt vọng.

"Hứa nhé." Tôi nói.

Cô không trả lời. Có lẽ đã ngủ rồi.

Tôi dời tầm mắt, nhìn về mặt trời.

Mặt trời. Mặt trời sắp lặn. Mặt trời yếu ớt. Mặt trời màu đỏ. Mặt trời lụi tàn. Mặt trời tuyệt vọng.

Có đôi khi, người ta tìm thấy hy vọng giữa những tuyệt vọng. Rồi hy vọng ấy chậm rãi bị tuyệt vọng bao quanh, ép lại, vỡ tan như chưa từng tồn tại.

Mặt trời chỉ còn lại một góc. Bầu trời một nửa bị đêm đen chiếm lấy. Tôi lay người cô.

"Nyan Nyan, mau dậy thôi, sắp tối rồi."

Cô không trả lời.

"Cậu nói sẽ dậy khi tớ gọi mà. Mau dậy đi, Nyan Nyan." Tôi lay nhẹ. "Cậu đã... không hứa..."

Cô vẫn không trả lời, cũng chẳng thức dậy. Mi mắt lặng yên.

"Được rồi, nếu mệt cậu cứ ngủ thêm một lúc. Tớ sẽ chờ cậu."

Một giọt nước rơi xuống mặt cô. Tôi vội vàng lau đi. Hai giọt. Rồi ba, bốn, năm giọt liên tiếp rơi xuống. Tôi kéo tay áo quệt vội.

"Tớ không đi đâu cả. Không làm phiền cậu nữa, cứ ngủ tiếp đi."

Tôi khẽ nhúc nhích. Cánh tay cô đặt trên bụng trượt xuống. Tôi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ. Tôi vuốt ve lên mảnh nắng đã tắt của cô.

Mặt trời đã lặn. Bóng đêm trao cho chúng tôi một cái ôm thật chặt.

---

Sáng sớm. Rèm cửa vẫn mở rộng, nhật quang đắp lên người tôi tấm chăn mỏng, đánh thức tôi khỏi những mộng mị.

Tôi nằm co người trên sofa. TV đã tự động tắt từ bao giờ. Trên bàn, hai chiếc vỏ chai lăn lóc. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Căn phòng lạnh lẽo. Tôi co người lại, tự ôm lấy bản thân mình. Hụt hẫng, và dạ dày đau quặn lại.

Tôi nhìn ly rượu lặng im đứng vững ở một góc bàn. Đường nhìn bỗng mờ nhạt, mông lung. Hai tay ôm chặt lấy chính mình, không thể và cũng không muốn lau đi mất mát cùng đau đớn chảy ra nơi khóe mắt.

Ánh nắng ấm áp, nhưng chẳng thể xua đi giá lạnh khỏi căn phòng, cũng chẳng thể lấp đầy vị trí của một điều kỳ lạ nào đó đã biến mất khỏi trái tim, để lại một khoảng trống rỗng to lớn như chính căn phòng lạnh lẽo này.

Mặt trời vẫn lên cao. Mặt trời vẫn rực rỡ. Mặt trời vẫn ấm nóng. Nhưng mặt trời đã chẳng còn là mặt trời của ngày ấy với mảnh nắng chảy dài nơi đầu vai, với ánh mắt ai trong trẻo rực sáng, với nụ cười dịu dàng át đi gay gắt mùa hè...

Và rồi tôi nhận ra, ấm áp đêm qua tất cả vốn chỉ là ảo mộng trong cơn mơ màng của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope