#18: Kojima Haruna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì đây không phải truyện ngắn, chỉ có vài dòng tâm sự thôi.

.

Để mà nói thì, mình rất thích Kojima Haruna. Đấy là kiểu thích khác với cách mà mình thích mọi người, Oshima Yuko, Watanabe Miyuki, khác cả cách mà mình thích một ai đó trong cuộc sống bên ngoài của mình nữa. Mình chỉ nhìn, và mình nhận ra, à, mình thích người này. Mình thích người này rất nhiều. Đến mức có đôi khi, mình ngờ rằng cách mà mình thích Kojima Haruna đã trở thành một loại tín ngưỡng.

Mình không còn theo dõi AKB48 nữa từ khi Kojima Haruna tốt nghiệp. Mình nghĩ rằng, những người ở bên nhau từ khi hát trên sân khấu chỉ có bảy khán giả, thì khác với những người hát trên sân khấu đã có vài chục nghìn người. Kojima Haruna đã đi cùng những người đời đầu, từ bảy tới vài chục nghìn. Họ cùng khóc, cùng cười, mình nghĩ rằng mình thích họ ở tình cảm chân thực ấy. Bất kể về sau thế nào, thì kami7 trong lòng mình vẫn cứ luôn là Acchan, Yuko, Mariko, Tomochin, Takamina, Mayuyu, và Kojima Haruna. Rồi từng người một tốt nghiệp. Mọi người rời đi. Sousenkyo, Kojima Haruna thông báo tốt nghiệp. Khi ấy mình nhận ra, à, ngày này đến rồi. Mình chẳng nhớ lúc ấy mình có buồn không, có trốn tránh không, nhưng bây giờ nhìn lại, mình đoán rằng khi ấy mình đã chấp nhận điều đó. Đâu ai ở lại mãi một nơi được. Kojima Haruna cần phải rời đi thôi, cần phải sống cuộc sống riêng của bản thân thôi. Và thế là mình rời đi cùng Kojima Haruna khi ấy. AKB trong lòng mình dừng lại ở thời điểm Kojima Haruna tốt nghiệp.

Mình cũng muốn tiếp tục được dõi theo họ lắm chứ. Ở concert tốt nghiệp hồi đó, Kojima Haruna nói rằng,

Tôi luôn nghĩ mình có thể tốt nghiệp và rời đi bất cứ lúc nào, tuy nhiên, thời điểm quan trọng như thế thường không thể nào quyết định ngay. Khi tôi nhìn thế hệ đầu tiên, Acchan, Mari-chan, Tomochin, sau đó, Takamina cũng tốt nghiệp. Nhìn vào bóng lưng mọi người xa dần, tôi đã luôn nghĩ, tại sao mình vẫn chưa tốt nghiệp chứ? Lý do là, bây giờ tôi cuối cùng cũng biết rồi, bởi vì tôi rất thích AKB48. Tôi không biết liệu trên đường đời của mình, còn có thứ khiến tôi trân trọng hơn AKB hay không. Bởi vì mọi người đều ở đó.

Một AKB48 mà Kojima Haruna yêu. Rồi Kojima Haruna hát, yuuhi wo miteiru ka, giọng Kojima Haruna nghẹn ngào.

em vội vã rảo bước trên con đường về nhà một mình
tại sao vậy?
sao em không tự khen ngợi chính mình một chút?
này, hãy ngẩng đầu lên
em đang tự sống cho bản thân mình đấy

Kojima Haruna vừa hát vừa khóc. Mình cũng khóc. Bài hát vỡ oà. Nhạc AKB thời đó hay đến thế.

Ở nửa còn lại của bài hát, Kojima Haruna đã hát cùng với mọi người. Acchan, Mariko, Takamina, Tomochin, Miichan. Tomochin vốn dĩ không giỏi ca hát. Chỉ riêng phần hát chung với Tomochin, Kojima Haruna gạt nước mắt, lên tiếng hát đỡ cho tiếng hát ngượng nghịu rụt rè của Tomochin. Kojima Haruna mà mình thích là một người dịu dàng thế đấy. Đến khúc gọi Yukirin lại, Kojima Haruna vẫn cứ là một người dịu dàng đến vậy. Kojima Haruna chẳng bao giờ thừa nhận điều này. Tsundere, mọi người nói thế. Nhưng mình nghĩ rằng, ai cũng đã nhận ra, và mình mong ai cũng sẽ yêu sự không thành thật này của Kojima Haruna.

Kojima Haruna rất đẹp. Mình đã viết về cái đẹp này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình viết về sự dịu dàng ấy. Kojima Haruna là idol dịu dàng nhất trong tất cả những idol mình từng tìm hiểu, từng thích trước đây. Trong những lần mà mọi người tụ lại với nhau, để an ủi một ai đó, để chúc mừng một ai đó, mình luôn tìm thấy Kojima Haruna ở ngoài cùng, lặng lẽ mà theo dõi, lặng lẽ mà ủi an, lặng lẽ mà rơi nước mắt. Có lẽ lần duy nhất mình được thấy Kojima Haruna đứng tại trung tâm của những cái ôm chính là tại concert cuối cùng ấy.

Khi kết thúc bài hát cuối, Kojima Haruna nói, chị phải đi Milan đây.

Và rồi Kojima Haruna đi. Kojima Haruna mặc nguyên đồ diễn, rời sân khấu, chạy đến chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, rồi rời đi. Mình không rõ Kojima Haruna khi ấy có còn vương vấn hay không, liệu chăng sự dứt khoát này có phải lại một lần không thành thật của Kojima Haruna. Nhưng về phần mình, mình chẳng còn vương vấn. Xe chở Kojima Haruna đi xa dần, và mình, mình cũng rời đi trong khoảnh khắc ấy. Khi đó mình không còn là một fan của AKB, mình chỉ còn là một người rất thích Kojima Haruna mà thôi.

Thật may là Kojima Haruna đã không biến mất. Chiếc limousine màu trắng đã không đưa Kojima Haruna rời khỏi tầm mắt của mình mãi mãi. Là fan AKB, có lẽ rất nhiều người đã quen với việc thành viên mà họ thích tốt nghiệp, sau đó giải nghệ và kết hôn, rồi không bao giờ xuất hiện lại trong tầm mắt của công chúng nữa. Kojima Haruna của mình đã không biến mất, Kojima Haruna của mình vẫn còn ở đây.

Phải thú nhận một điều, người đưa mình đến với AKB48 không phải Kojima Haruna mà là Oshima Yuko. Mình đã thích Yuko theo cách mà một fan thích một idol. Và bên cạnh Yuko có một Kojima Haruna lặng lẽ. Phải đến tận Janken Taikai 2014, vào khoảnh khắc mà Mirukii thắng Kojima Haruna ở vòng chung kết, mình mới thoáng nhận ra, à, mình thích Kojima Haruna, không phải bởi có Yuko. Khi ấy mình là một fan của Mirukii. Mình mừng cho chiến thắng của Mirukii, thế nhưng mình cảm nhận được niềm vui ấy có phần gượng ép. Và cứ thế, đến một lúc, mình không nhớ rõ là lúc nào, mình nhận ra rằng bởi vì Kojima Haruna đã thua. Niềm vui của mình đã phân làm hai nửa. Mình chỉ vui một nửa mà thôi. Nửa còn lại mình nghĩ đến Kojima Haruna, một nửa này lặng thinh, chính mình chẳng hay biết.

Mình không biết mình đã đặt Kojima Haruna làm một người đặc biệt đến thế từ khi nào.

Kojima Haruna. Mình từng gọi Kojima Haruna bằng rất nhiều những cái tên, và mình cũng chẳng nhớ rõ mình đã có thói quen gọi Kojima Haruna bằng cả họ và tên như thế này từ bao giờ. Kojima Haruna. Mình thấy cái tên này thật đẹp.

Kojima Haruna.

Năm 2005, Kojima Haruna đến với AKB48 qua tấm poster tuyển dụng tình cờ bắt gặp ở Harajuku. Lúc mà mình bắt đầu theo dõi AKB48, mình nhớ rằng hồi đó mình nằm vùng ở i48vn, và mình chỉ mới khoảng học cấp 2. Mình không nhớ chính xác thời gian, chỉ nhớ là mình vừa thích không được bao lâu thì Acchan tốt nghiệp. Khi ấy mình còn quá nhỏ. Mình nghĩ hồi đó mình còn chưa biết cách để thích một idol. Mình thích Yuko, rồi sau đấy thích cả Mirukii nữa, nhưng đến mãi về sau, mình mới nhận ra cách mà Kojima Haruna lặng lẽ bước vào lòng mình. Kojima Haruna lặng yên mà xâm lấn từng chút một của mình như vậy đấy.

Mình đã thích qua khá nhiều idol. Trong AKB48 có, bên ngoài cũng có, mình còn có thời gian lấn sang cả idol Hàn Quốc. Nhưng mà, sau tất cả những người này, Kojima Haruna vẫn là một điều gì đó chưa hề bị thay thế. Mình vẫn luôn thích Kojima Haruna, dù rằng cái thích ấy luôn gác lại một góc nào đó, nhưng chưa bao giờ đứt quãng.

Thế nên, ngoài những người thân thuộc bên cạnh mình, người duy nhất mình luôn mong rằng sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, chỉ có một mình Kojima Haruna mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope