#15: Việt Nhân Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm nay là đêm gì
Mà nhổ neo giữa dòng,"

Hôm nay, tôi gặp y.

Một buổi đêm. Đêm ấy trăng soi bóng xuống lòng sông Hương. Y hỏi một chuyến đò sang sông. Y là một người lạ mặt. Ấy thế mà tôi vẫn chở y qua sông.

Y lấy từ trong tay nải một xấp tiền, dúi hết cho tôi, và y đi mất. Đi khỏi vạt trăng soi tỏ bờ sông. Tôi không biết y đi đâu.

Số tiền y đưa tôi là quá lớn để trả cho một chuyến đò.

"Hôm nay là ngày gì
Được cùng vương tử chung thuyền."

Bên trong giọt sương sớm Kim Long hãy còn đọng lại ánh trăng đêm nọ. Y lại tới.

Lần này y hỏi một chuyến đò ngược sông.

Thế này tôi mới nhìn rõ y. Vầng thái dương hôm nay sáng rõ. Người xưa nói, "tương phùng hà tất tằng tương thức?". Gặp y hôm nay, tưởng chừng như đã quen mấy kiếp người.

Y không để tóc dài như những người đàn ông mà tôi biết. Tóc của y cắt ngắn sau mấn đội đầu. Tấm áo dài bằng lụa xanh tím. Vai y rộng, lưng y thẳng tắp. Y ngồi đối diện tôi, và y kể về kinh thành của y. Tôi không biết đất kinh thành có gì, tôi ở Kim Long và chỉ mới ở Kim Long mà thôi. Câu chuyện của y thật lạ kỳ, mà cũng thật cuốn hút. Y đưa mắt nhìn cảnh sắc bờ sông. Thi thoảng, chi thi thoảng thôi, ở một khoảng ngắt quãng của câu chuyện, y đưa mắt nhìn tôi, như thể muốn xem tôi có còn đang nghe y kể?

Âm sắc của y bình thản, trầm lắng. Ở ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi có thể biết y không giống tôi. Y và tôi khác biệt. Bất kể áo quần của y không quá phú quý, cử động của y lại thể hiện rõ mồn một, y khác với loại thường dân áo vải như tôi.

"Việc tốt lấy làm thẹn, không tính phận hèn
Lòng biết tham mà không dứt nổi,
Tâm phiền không dứt, kiếp này được biết người."

Chuyến đò của tôi đưa y cập bến. Y dừng câu chuyện còn dang dở, bước xuống đò. Tôi không nhận thêm tiền của y.

Khi mà bóng y đã khuất sau rặng cây xanh, tôi bần thần chèo đò trở về. Câu chuyện chưa hết. Y vội đi tìm ai?

Tôi đưa tay chạm lên miếng vá trên vai áo. Chuyện y kể còn vương lại bên tai, thầm thì, thủ thỉ. Tôi lưu luyến kinh thành trong lời kể của y, nghĩ mãi đến bóng hình chàng thanh niên trốn nhà, tìm đến vùng đất trong giấc mộng. Giấc mộng Kim Long, giấc mộng về một cô gái mỹ miều, khiến chàng thanh niên nọ thương rồi nhớ, liều lĩnh đi tìm. Y mơ mộng một dáng huyền chưa từng gặp gỡ.

Đò của tôi đi ngược lại hướng y. Có lẽ tôi sẽ không được nghe phần kết của câu chuyện y kể, không được biết hết vẻ đẹp chốn kinh kỳ.

Con đường y đi dẫn vào phủ Vĩnh Quốc công.

"Núi có cây, cây có cành
Lòng yêu thích người, người nào có hay?"

---

Tôi gặp lại y. Lần này, y hỏi một chuyến đò về kinh đô.

Phải chăng y đã tìm được người con gái mà y ao ước? Khi tôi hỏi y, y chỉ cười. Hôm nay trông y bồn chồn khác lạ. Mười ngón tay của y đan vào nhau, đặt trên đầu gối. Y nhìn tôi, rồi y nhìn xuống nước, rồi y lại nhìn tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của y. Bất giác tôi nghĩ đến vai áo vá.

Và đột ngột, y cất tiếng hỏi tôi. Chất giọng Huế của y bỗng cao hơn mấy phần, giống hệt một công tử phong lưu buông lời chọc ghẹo: "Nì, o tê, o có muốn lấy vua không?"

Tôi vội đáp: "Đừng có nói bậy mà họ lấy đầu chừ!"

Y đổi giọng, nhẹ nhàng hơn. Trong một thoáng, tôi nghe ra y muốn tôi gật đầu: "Tôi nói thiệt đó, o có muốn lấy vua thì tôi làm mối cho!"

Tôi cúi mặt, nhìn lơ đi chỗ khác. Tôi không biết, y hỏi tôi, nhưng tôi không biết. Y là ai mà mối được vua. Vua thì to lắm. Trông vua sẽ thế nào nhỉ? Liệu vua có giống như y không? Có kể được một câu chuyện khiến người ta lưu luyến mãi hay không?

Đi song song với đò tôi có một vị quan khách lớn tuổi, khăn đen áo dài, tủm tỉm cười bảo tôi: "O cứ nói ưng để coi thử nờ!"

Y cũng nhìn tôi. Ánh mắt y mong đợi. Y chờ câu trả lời của tôi, ngón tay y vân vê mép áo, tựa như sốt ruột lắm nhưng lại không lên tiếng giục giã tôi. Vì cớ chi mà y sốt ruột?

Tôi nghĩ y muốn đùa với tôi. Thế là tôi đánh bạo: "Ưng!"

Y ra chiều thích thú lắm. Y đứng phắt dậy, bước về phía tôi, nắm lấy tay tôi kéo ra đầu mui thuyền. Tôi giật mình. Tay tôi bị y nắm cứng ngắc lại. Y để tôi ngồi xuống, đoạn ngồi về phía lái, nói với tôi: "Rứa thì quý phi ngồi nghỉ đi, để trẫm chèo cho."

Tôi không biết y còn đang đùa hay đang nói thực. Nhưng y vẫn đang chèo đò, động tác vụng về nhưng lại gấp gáp.

Tôi bỗng nghĩ đến câu chuyện xưa người ta truyền tai kể cho nhau nghe, về cô Tấm gặp được nhà vua. Nhà vua lấy cô Tấm làm vợ.

Đò đi xuôi dòng sông. Đã sắp tới kinh thành, xa xa, bến Nghinh Lương rơi vào trong tầm mắt tôi, mới mẻ, mênh mông.

---
Viết dựa theo chuyện vua Thành Thái với cô lái đò. Bài thơ Việt Nhân Ca mình dùng bản dịch của bạn editor fic cùng tên bài thơ, vì thấy dùng Hán Việt không được hay cho lắm.
Lần đầu mình thử sức với kiểu văn này, mình không ưng ý lắm vì cảm thấy viết vậy là chưa đủ, nhưng nếu viết nữa thì sẽ hỏng mất nhân vật lịch sử. Thế nên mình kết thúc với 1000 từ tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope