#13: Weekly Writing [Piano và Ngày tàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ nhìn vậy thôi, chẳng mấy ai nhận ra anh.

Nơi của anh là giữa ánh đèn sân khấu nơi thính phòng im lặng. Ánh sáng ấy phủ lên anh một tầng hào quang. Anh bước đi giữa tiếng vỗ tay không ngớt. Anh cúi chào trong những lời khen. Anh ôm trong tay những bó hoa tươi. Anh bắt tay với những con người rực rỡ. Anh điềm nhiên trước tất thảy những ưu ái như vậy. Bởi vì anh xứng đáng với nó. Âm nhạc của anh vút lên tận trời cao.

Những điều ấy chỉ còn là dư ảnh. Anh ngồi cả đêm, ngắm bầu trời không sao trước ô cửa sổ lớn. Họ giấu của anh những chai rượu đỏ, những điếu thuốc lá ngoại đắt tiền. Họ giấu của anh những đêm diễn, những bản nhạc, những khán giả bên dưới. Họ giấu tiệt cuộc sống của anh khỏi chính anh. Nhưng mà họ là ai? Anh không biết. Những gì anh biết chỉ còn âm vọng qua khung cửa sổ của cõi thiên đàng. Anh được tạo ra bởi âm nhạc, anh đợi tiếng đàn chào tạm biệt anh. Bên kia cầu là cõi ước.

Anh húng hắng ho. Ánh mắt chỉ còn lại tàn tro, bánh xe lăn lặng im không nhúc nhích.

Lọ hoa đặt trên bàn héo úa, xơ xác như rơm rạ. Trời hửng sáng. Bầu trời mùa thu mang sắc lụi tàn, dù chỉ mới sớm mai. Dường như bên ngoài ô cửa kính là trận gió lao xao; dù không cảm nhận được nhưng anh cho rằng nó đang ở đó. Sắp chớm đông. Mùa đông cản bước anh khỏi cõi đời. Anh dám chắc chính mình không đủ kiên cường để mà đi qua nó.

Ai rồi cũng đến ngày tàn. Giờ khắc ấy của anh đã điểm lên hồi chuông đầu tiên.

Tóc anh dài quá mắt. Đôi bàn tay anh khẽ run.

Rồi anh giật phăng chiếc kim cắm sâu trong da thịt. Anh lảo đảo đứng dậy, gạt đổ cây truyền. Anh thay quần áo, mặc vào áo sơ mi, thắt nơ, tỉ mỉ. Và anh mặc thêm áo veston, khoác thêm bên ngoài chiếc tuxedo đuôi tôm, kéo thật phẳng. Mái tóc anh chải ngược lên, vuốt gọn gàng.

Anh là một nghệ sĩ. Anh đã từng là một nghệ sĩ. Cái sự ở sâu trong nghệ thuật cố hữu ấy không cho phép anh được buông bỏ lòng tự tôn đã không còn nơi dùng đến.

Bước chân anh nhẹ bẫng, sống lưng thẳng tưng, hai tay để sau lưng. Anh bước về phía chiếc piano trong góc phòng, gương mặt ngẩng cao, ngạo nghễ.

Tay anh lướt qua những phím đàn. Bản nhạc không tên quẩn quanh trong căn phòng nhỏ, tràn cả ra ánh dương ngoài kia. Anh cất tiếng hát. Tiếng hát nghẹn lại, lạc tông.

Những nốt nhạc rơi xuống sàn, vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope