#11: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lau cặp kính tròn, lau kỹ càng từng milimet. Anh lau đến độ mắt kính sáng bóng lên, đưa lên trước đèn, dường chỉ chỉ thấy mỗi gọng kính. Nheo mắt hài lòng, anh đeo nó lên mặt.

Cặp kính tròn càng làm nổi lên vẻ thư sinh của anh.

Anh có vẻ ngoài mọt sách. Đôi khi tôi nghĩ trong tủ quần áo của anh chỉ có độc áo sơ mi trắng và quần âu, những đôi giày đơn giản hết mức và vài cặp kính na ná nhau. Gương mặt anh có nét âm nhu, không nam tính mà cũng không nữ tính. Anh khiến người ta phải nhìn lại một lần nữa để rồi tự nhủ thầm trong đầu, a, nó là nam, mà có thật là nam không nhỉ? Mái tóc anh khi thì loà xoà trước trán, khi thì vuốt gọn mà chẳng cần keo hay sáp, cũng có khi anh rẽ ngôi. Hôm nay anh để ngôi giữa. Hai bên mái dài chạm đuôi mắt anh.

Dáng anh dong dỏng, chuẩn theo định nghĩa thư sinh. Đôi tay anh hơi gầy nhưng chắc nịch, tôi chưa từng vật tay thắng được anh. Làn da anh thì trắng hơn cả một đứa con gái. Lúc nào anh cũng đeo balo, để bên trong đủ thứ đồ lặt vặt cùng vài cuốn sách.

Nhìn thì vậy, đến lúc quen rồi mới khiến người khác phải giật mình: anh nào có thư sinh như những gì vẻ ngoài của anh thể hiện. Anh giỏi nhất là trao cho người ta nụ cười tình, cái liếc mắt và những nuông chiều kia. Anh đọc tiểu thuyết bởi anh yêu sự lãng mạn của những câu chuyện.

Anh vuốt ngược mái tóc lên trên đỉnh đầu, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tóc anh không làm, hãy còn nguyên cái vẻ ban sơ mà trời trao cho con người, thứ màu đen nhánh như sắc đêm.

"Thôi, anh lại thất tình rồi."

Anh nói chầm chậm, giọng anh nhẹ nhàng. Chính giọng nói này của anh mơn trớn lên trái tim của những cô gái anh từng tiếp xúc. Tuy không có chất giọng trầm nam tính, nhưng tiếng nói của anh nhẹ và dịu êm tựa gió thoảng. Ai mà chẳng thích sự dịu dàng.

Yêu nhiều, nhưng người ta không yêu lại anh. Lời tán tỉnh của anh nghe ngọt tai lắm. Nhưng ngặt một nỗi, không thích người ta, anh mới nói những lời như vậy được. Chứ lỡ mà thích rồi, anh câm như gà mắc tóc. Người ta cười với anh, anh đỏ mặt quay đi. Anh nghĩ đủ thứ, có nên nói thế này không, rồi nào lỡ nói vậy người ta không thích thì sao, do dự của anh cuốn tan những cơ hội. Cơ hội đi rồi thì người ta thấy phiền chán. Anh dịu dàng và quan tâm, nhưng những cử chỉ của anh thường gần gũi quá mức. Chật quá khiến họ ngộp thở. Vài tháng anh thích người ta, người ta từ chối anh.

Người thích anh cũng có. Bởi, tôi có nói rồi đấy thôi, khi không thích người ta, lời anh nói sao bùi tai lắm. Anh không cố ý tán tỉnh, nhưng người ta lại nghĩ vậy mới chết chứ. Nhưng làm sao mà thành được. Bởi anh có thích người ta đâu? Anh ở quá lâu trong cái thế chủ động đi tìm, rồi đến khi được thụ động chờ thì lại mệt mỏi. Anh không thích việc những người anh không thích quá gần gũi hay đẩy đưa với anh.

Lần này anh lại thất tình. Nhưng sao lạ quá?

"Sao lại thất tình? Em tưởng chị ấy chủ động thả thính anh kia mà?"

Anh lắc đầu. Đúng, nhưng chưa hết.

Lần này đối tượng của anh là một người bạn cùng lớp. Anh từng thích chị, kiểu thích thoáng qua rồi tắt. Nhưng nào có tắt hẳn đâu, đốm lửa vẫn còn lay lắt bên dưới, chỉ cần chị đưa tay khêu nó lên, tất cả lại chìm vào biển lửa.

"Cô ấy chán."

Anh cười nhạt.

"Không sao, lựa chọn của cô ấy. Anh quen rồi."

Tôi từng được nghe muôn vạn điều đáng buồn. Nhưng chưa từng thấy điều gì đáng buồn đến nhường ấy. Chao ôi! Làm thế nào mà ta quen được với điều làm ta đau? Đến mức độ nào thì con người quen được với việc mình bị bỏ rơi lại một góc của cuộc đời ai đó?

Người ta tán tỉnh anh, rồi người ta bỏ anh đó. Người ta đưa đẩy với anh, rồi người ta quay ngoắt đi khi anh yêu người ta đó. Người ta ve vuốt trái tim anh, rồi người ta mạnh tay dúi trả nó lại vào lồng ngực.

Đúng, người ta có cần anh nữa đâu. Nhưng làm thế nào mà anh quen được nó?

Ai lại quen được bóng lưng khuất dần?

Anh cười nhìn tôi. Đôi mắt anh ráo hoảnh. Cảm xúc đi đâu hết, chỉ còn lại một anh.

Hớp một ngụm cà phê, anh lại vuốt tóc.

"Hôm qua anh mới tìm được cuốn này, hay lắm, nhưng viết bằng tiếng Anh, chú có muốn đọc thử không?"

Câu chuyện lửng lơ như khói bốc lên từ tách cà phê, trôi tuột đi mất. Chỉ còn lại đáy mắt anh dửng dưng và tàn tro xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope