#9: Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.



Tôi có một chút vấn đề kỳ lạ với đôi mắt của mình. Mắt phải của tôi nhìn được, hmm, chắc chúng được gọi là những điều tốt đẹp của một người. Còn mắt trái thì chỉ thấy độc những điều tồi tệ nhất.

Năm mười tuổi, tôi nhìn vào người bạn thân nhất của mình và những dòng chữ hiện lên. Bóng đá – câu thực sự là một cầu thủ giỏi. Nhiệt tình – đây là điều không thể phủ nhận. Vui vẻ - cậu luôn cười. Cũng có những điều trái ngược, ví dụ như khoa trương - cậu tự cho mình cái quyền được rực sáng dù cậu chưa đủ.

Có một dòng chữ, nhỏ thôi nhưng lại đậm hơn hết thảy, dối trá. Nó ở sau cùng, ẩn dưới tất cả, được viết nhỏ nhất nhưng nét chữ đậm và to như thể được tô lên nhiều lần. Dối trá.

Tôi dụi mắt. Khi tôi mở mắt phải ra trước, những điều tồi tệ biến mất và chỉ còn lại những dòng chữ tốt đẹp. Ngược lại với mắt trái. Những dòng chữ vẫn còn đây dù tôi có dụi mắt bao nhiêu lần, không chỉ ở bạn tôi mà còn ở cả những người khác nữa. Tôi nhìn thấy chúng trước cả khi nhận ra họ là ai, bởi lẽ chúng thường to đùng và che lấp đến một nửa người họ. Mọi người đều có nhiều vấn đề với chính họ, tôi nghĩ vậy.

Nhưng những người lớn thì còn nhiều hơn nữa. Ở chúng tôi, nhưng từ ngữ ấy đa phần đều hiện lên với nét mảnh, thậm chí nhiều chữ còn mong manh như thể chẳng có gì tồn tại. Còn ở họ, những người lớn, chúng đen kịt và dày đặc. Cô giáo của tôi đặc kín những chữ. Có những từ tôi không biết nghĩa, có những từ rối rắm lại với nhau khiến tôi không thể đọc được. Có một số từ vặn xoắn lại như thể bị ai nắm lấy mà vò nát.

Chiều hôm ấy bà ngoại đón tôi từ trường học. Tôi kể cho bà về những dòng chữ. Bà nghĩ một hồi rồi đeo vào cho tôi một chiếc băng bịt mắt. Bà che đi con mắt trái của tôi. Phân nửa từ ngữ biến mất khiến tầm nhìn của tôi thoáng hẳn.

"Mong rằng con sẽ sống như những gì con nhìn thấy." – Bà nói.

Tôi nhớ trước khi che mắt trái lại, bà đã có không nhiều chữ. Duy chỉ có một chữ to đùng, đậm như được viết bằng sơn đen, át đi hết cả những từ còn lại. Và hiện giờ chỉ mình nó mất đi. Chữ ấy là đau đớn.







2.



Những người bạn thường hỏi tôi về miếng băng bịt mắt. Những lúc ấy tôi chỉ nói với họ con mắt này của tôi bị tật. Rồi họ xuýt xoa, rằng thật đáng tiếc, bởi lẽ mắt tôi rất đẹp. Ai cũng nói mắt tôi đẹp. Tôi cũng từng tự soi gương. Quả thực nó đẹp. Mắt tôi trong veo tựa bầu trời, phản chiếu lại đâu đó ánh sao lấp lánh. Phải, trong mắt tôi có ánh sao. Đồng tử tôi sáng và dịu dàng, giống như mặt trăng vậy – chỉ có điều nó màu đen. Tôi nghĩ ấy là điều khiến mắt tôi thực đẹp: màu đen nhưng lại khiến người ta liên tưởng tới mặt trăng bởi cái tinh khôi và êm dịu của nó.

Tôi gặp qua rất nhiều người và đủ các dòng chữ của họ. Có những từ ngữ lặp lại ở hầu hết mọi người, cũng có những từ tôi chỉ mới lần đầu được diện kiến. Tôi gọi họ là những người đặc biệt, bởi họ tốt đẹp theo cách đặc biệt.

Người có càng nhiều từ, tôi càng có hảo cảm với họ, có lẽ vì ai ai cũng thích những thứ đẹp đẽ. Những dòng chữ giúp tôi hiểu rõ về con người họ và cũng giúp tôi hạnh phúc. Thế giới tràn ngập những điều tốt đẹp. Mỗi khi gặp những vấn đề trong cuộc sống, tôi sẽ gặp ai đó, nhìn vào dòng chữ của họ, rồi tôi sống. Cất hết những vấn đề ấy đi, tôi lại đứng lên và tôi lại là tôi. Cuộc sống này thật đẹp và mình không thể làm hỏng nó được, tôi đã nghĩ như vậy.







3.



Tối hôm nay tôi đến dự buổi tiệc sinh nhật một người bạn. Tôi thích những nơi đông người, bởi nó khiến tôi hạnh phúc khi những dòng chữ nhảy múa xung quanh và đẩy lùi những mệt mỏi của tôi. Tôi thực sự thích chúng.

Tôi đến đây cùng một cô bạn và bạn trai của cô. Cô may mắn khi tìm được một người tuyệt vời như vậy, tôi đã nhìn những dòng chữ của anh ta: lịch thiệp, quan tâm, khiêm nhường, rộng lượng,... Anh bạn này chính là người mà mọi cô gái đều muốn có. Đặc biệt, giữa những từ ngữ có một chữ màu đỏ. Ấy là tên của cô bạn tôi.

Cô yêu anh chàng này và thật may là anh ta cũng vậy. Tôi thật lòng chúc phúc cho họ.

Giữa buổi tiệc, tôi gặp một người. Anh ta, tôi không biết phải dùng từ ra sao vì anh quá mức đặc biệt: anh không có dòng chữ nào cả. Không có gì. Một chút cũng không. Tôi chưa từng gặp ai như vậy.

Liệu anh ta có phải một người quá mức tồi tệ?

Tôi cứ nghĩ về anh suốt cả buổi tối. Anh lặng im đứng tại một góc, giống như không sao tìm được bản thân trong cái náo nhiệt ở nơi này. Tôi không thể nào dừng sự tò mò đến phát điên trong đầu về anh và dòng chữ đáng lẽ phải ở đó. Anh và dòng chữ của anh. Anh chàng kỳ lạ. Mắt phải của tôi. Mắt trái. Những ký ức khi xưa về con mắt trái đã bị tôi bỏ quên ở năm mười tuổi, và giờ đây trí tò mò thôi thúc tôi đánh thức nó. Tôi đưa tay chạm lên tấm băng che kín con mắt trái. Chỉ nhìn thử một lúc thôi, đâu có sao đâu nhỉ. Tay tôi run lên. Chính tôi cũng chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tháo nó xuống. Ở đây, tất nhiên, mỗi ngày tôi đều bỏ nó ra khi tắm rửa và khi ngủ, nhưng những lúc ấy tôi không phải gặp ai. Giờ thì khác, tôi sẽ nhìn thấy anh và những điều tôi không nên biết.

Tôi quay lại nơi khi nãy. Anh vẫn đứng đó, lặng im và lạc lõng. Tôi tháo thứ đã che khuất một nửa của tôi suốt thời gian qua, cũng chính là tháo bỏ lớp áo giáp bà ngoại đã mặc lên giúp tôi để trốn khỏi hiện thực tàn khốc của cuộc sống này.

Ánh sáng lọt vào trong mắt trái của tôi, sau chừng ấy thời gian, khiến nó hoa lên và nhoè mờ. Mất một lúc tôi mới nhìn rõ anh. Anh chỉ có một chữ: sống. Vì sao sống lại là một thứ tồi tệ? Chữ của anh mỏng manh và nhẹ tênh, thế nhưng nó đủ to để che lấp cả con người anh, chiếm lĩnh lấy tất cả của anh. Anh tồi tệ vì anh đang sống.

Tôi tiến lại gần hơn và bắt gặp đôi mắt anh. Đôi mắt anh đặc biệt hơn của tôi nhưng nó không đẹp. Bởi vì nó không có gì cả. Trong đôi mắt anh chẳng có gì. Nhưng chính vì chẳng có gì nên nó thật đặc biệt. Tôi cũng chưa từng gặp qua đôi mắt như vậy. Nó giống như một vật chết. Nhưng chữ của anh lại là sống.

Anh đột nhiên cúi đầu, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc rồi rời đi. Tôi nghĩ anh bắt đầu phát bệnh lên với sự ồn ào ở đây, bỗng tôi cảm thấy như vậy. Trên đường đi, ánh mắt của tôi và anh chạm nhau. Thinh không. Anh khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười – nụ cười của anh chết lặng. Rồi anh rời đi, còn tôi vẫn ở đó. Tất cả như hoá hư vô và tôi chẳng biết gì.

Cô bạn tôi và bạn trai tiến đến, hỏi tôi có ổn không. Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn, cho đến khi những dòng chữ ập đến. Hai người bị chúng trói chặt lấy, dày đặc. Cô bạn tôi là bạo hành, bạn trai cô có lạm dụng. Hai từ ấy của họ như hoà vào với nhau, méo mó. À, đây là sự đồng điệu. À, tình yêu không phải đẹp như tôi nghĩ.

Tôi nhìn xung quanh. Ai cũng kín đặc những chữ. Chữ vùi lấp cả chính họ, đến mức tôi chẳng còn nhận ra ai với ai. Những dòng chữ đang bao vây và nhảy nhót xung quanh tôi, nhưng chúng không còn đẹp và hạnh phúc nữa.

Tôi sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi phát run lên vì sợ. Những dòng chữ xoáy chặt vào tận cùng của linh hồn yếu ớt của tôi rồi đục khoét nó. Chân tôi bắt đầu lảo đảo và miệng thì đắng ngắt, cổ họng nghẹn ứ lại. Tôi lách qua hai người bạn, chạy ra bên ngoài. Tôi ngã sấp xuống bãi cỏ trước nhà, chống tay và bắt đầu nôn khan. Chẳng có gì cả, thế nhưng tôi vẫn cứ nôn, giống như muốn nỗi sợ này cũng theo đó mà ra ngoài.

Một cô gái vỗ vai tôi.

"Này, anh có ổn không?"

Tôi nhìn cô, chẳng thể nhận ra cô là ai được nữa. Chữ che kín cả gương mặt cô, vùi lấp cả những gì con mắt phải đáng lẽ phải nhìn thấy. Tôi bật khóc, vùng chạy về nhà.

Thế giới tốt đẹp của tôi sụp đổ. Rồi tôi cũng sụp đổ.







4.



Tôi lao vào nhà vệ sinh, mở nước và hất lên mặt như muốn rửa trôi tất cả những thứ đã nhìn thấy. Nhưng nó đã kịp đọng lại trong trí nhớ của tôi và in vào đó, như bị một miếng sắt nung nóng ép lên da thịt. Tóc và cổ áo tôi sũng nước và cuối cùng tôi cũng bình tĩnh đôi chút.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, từ từ và chậm rãi, rồi tôi đối mặt với chính mình trong gương.

Nhìn kìa: con mắt trái của tôi đục ngầu và tối đen. Và chính tôi cũng tràn ngập chữ. Những điều tồi tệ mà tôi nghĩ đã bị bỏ lại một xó vào đó từ lâu thì ra vẫn ở đây. Chúng chồng chất lên nhau và đè lên đầu, lên vai tôi. Đen kịt, đặc quánh và vặn vẹo.

Thêm một dòng chữ hiện lên và rồi tôi hoàn toàn sụp xuống:

Chào mừng đến với thế giới "tốt đẹp", anh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope