#7: Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng quý tộc cứu được một nàng tiên cá trong buổi tiệc trên thuyền mừng sinh nhật mình.

Chàng là một quý tộc nhưng chẳng mấy thân thích với hoàng gia - chính chàng cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu chàng không gặp mặt đức vua, lâu đến mức gương mặt điển trai trưởng thành của ông đã chỉ còn là một ký ức mờ mịt trong trí nhớ chàng. Chàng quý tộc có một căn biệt thự rộng lớn bên bờ biển, có hoa viên, có hồ cá, nhà của chàng rộng nhưng vắng lặng. Chỉ có chàng và những người hầu luôn khép nép sợ phật ý chủ. Chẳng sống ở nơi kinh đô phồn hoa, chẳng ở gần cung điện, chàng chọn bờ biển ở nơi ngoài rìa vương quốc, nơi mà mỗi sáng mở rèm ra mặt biển lại chào mừng chàng với tất cả sự mênh mông kéo dài lên tận bầu trời chưa kịp hửng nắng. Chàng ở đây vì chàng thích cái khoảnh khắc nhìn mặt nước rộng thênh thang trước mắt, nhìn mây trắng kéo nhau phủ lên đường chân trời như rải một lớp bông gòn lên từng ngọn sóng, nhìn nắng vàng nhuộm thứ màu xanh trong vắt thành một lớp vải kim sắc lấp lánh những châu ngọc, nhìn từng chiếc thuyền buôn hắt bóng mờ mờ khi mặt trời dần chìm xuống biển, nhìn bãi cát trải dài theo bước chân người. Điều đỏ khiến chàng hạnh phúc. Chàng quý tộc yêu biển hơn cả quyền lực và cần biển hơn cả một người yêu.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi của chàng. Những người bạn đưa chàng lên một chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy. Ánh đèn đung đưa hắt xuống biển đêm. Cả trời và biển đều tối đen. Vầng trăng rơi trên mặt nước. Ngay nơi vầng trăng rơi xuống rồi tan ra giữa những đợt sóng dập dìu, hình như chàng nhìn thấy có người đang chới với.

Ấy là nàng. Bờ vai nàng vùng vẫy trong làn nước, ánh trăng chảy từ đầu vai rơi xuống bộ ngực ẩn hiện. Chàng nhìn thấy chiếc đuôi cá của nàng rồi chàng nghĩ chàng đang say.

"Này, cậu có nhìn thấy ai kia không?" Chàng kéo một người bạn, chỉ về hướng nàng.

Người bạn say khướt ngả nghiêng tựa lại gần cửa sổ. "Đâu có ai. Cậu say rồi." Giọng nói anh ta đặc sệt mùi say xỉn.

Chàng lắc đầu, bước ra boong thuyền. Nàng vẫn ở đó, chơi vơi như muốn bắt lấy ánh trăng. Chàng dụi mắt. Nàng vẫn ở đó, vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Chút men rượu thúc giục chàng làm một chuyện điên rồ. Chàng tới đuôi thuyền, thả chiếc thuyền cứu hộ nhỏ xuống nước. Chiếc thuyền nghiêng ngả rơi xuống. Có vài giọt nước biển bắn lên mặt chàng, nhưng nó chẳng giúp chàng nguôi đi mà lại khiến cái suy nghĩ muốn được lao xuống nước càng thêm rạo rực. Chàng nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ dưới kia, chân chàng nghiêng ngả theo con thuyền và mặt nước nhưng chàng vẫn đứng thẳng. Cái chao đảo bất chợt ấy càng thêm thôi thúc chàng. Nếu không nhanh, nàng tiên dưới biển kia sẽ chết mất.

Trên thuyền chẳng có mái chèo hay gì cả. Mặc kệ. Chàng tự dùng hai tay quạt nước. Chiếc thuyền nhích dần chậm chạp rồi ngày một nhanh. Kia rồi, nàng ở ngay kia thôi, cố thêm một chút nữa. Nàng đã ở ngay trước mắt, chàng quý tộc với tay bắt lấy nàng. Chàng bắt trượt. Cánh tay của nàng sượt qua bàn tay chàng, mềm mịn. Xúc cảm ấy chân thật đến mức chàng ngỡ rằng nàng thực là một cô gái đang đuối nước chứ không phải một nàng tiên cá trong cơn say của riêng chàng.

Nàng vùng vẫy nhẹ dần rồi chìm xuống. Bóng trăng như nuốt trọn lấy nàng vào bên trong. Hoảng hốt, chàng nhảy xuống biển, chưa cả cởi quần áo. Rồi chàng ôm lấy nàng dưới mặt nước. Quần áo nàng dính nước, trĩu nặng như muốn kéo chàng xuống theo. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình, nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ chàng, chiếc đuôi cá quẫy nước lướt qua chân chàng như có như không. Vậy là sao? Nàng liệu có phải là thực? Chàng bơi trở lại chiếc thuyền nhỏ xíu, gồng mình đặt nàng vào trong.

Lúc này đây, ánh trăng sáng soi rõ hình bóng nàng. Chiếc đuôi cá rũ nước, bất động ngay trước mắt chàng. Nàng đã ngất, đôi mi khép chặt khiến chàng chẳng thấy được đôi mắt của nàng.

Nhưng nàng thực đẹp. Nàng đẹp một cách vô thực và chàng tưởng chừng như mình đang mơ. Đường nét của nàng tựa như mờ ảo, chẳng thể thuộc về loài người trần tục xung quanh chàng.

Sắc da nàng tái nhợt. Dù người nàng không mang vết thương, chàng quý tộc bỗng chốc hoảng hốt. Tựa như sợ rằng nàng sẽ tan biến thành bọt biển ngay vòng tay chàng. Và chàng bơi thuyền vào bờ, bế xốc nàng lên, bỏ lại đằng sau tiếng ca múa vọng lại phá tan cái yên tĩnh của biển đêm và vầng trăng cheo leo cô độc một góc trời.

---

Nàng tỉnh lại. Chàng quý tộc ngồi một bên, chàng thức trắng cả đêm chỉ để chờ đợi đến khoảnh khắc này. Lần đầu tiên trong đời, chàng thấy biết ơn cái thú phung phí tiền bạc của những vị quý tộc khác, mà ở đây là anh trai chàng, người đã xây một chiếc bồn tắm xa hoa rộng tựa hồ bơi này đây.

Khoảnh khắc nàng tiên cá mở mắt ra, chàng quý tộc trẻ bị hút sâu vào ánh mắt ấy. Ảnh mắt xanh thẳm tựa mặt biển sáng mùa đông, còn phủ một lớp sương mờ mờ.

Nàng hoảng hốt. Chàng là ai? Và rồi nàng hỏi, liệu chàng có phải vị bạch mã hoàng tử trong câu chuyện từ rất lâu trước kia mà ta nghe kể?

Chàng hơi ngẩn ra. Rời chàng bật cười. Ta không phải hoàng tử. Nhưng em đang ở trong lâu đài của ta. Ta đã cứu em về đây.

Nàng tiên cá nhìn chàng đăm đăm, như muốn thu hết tất thảy hành động của chàng vào tầm mắt. À, thì ra đây là con người. Lần đầu tiên nàng được thấy một con người gần như vậy. Chàng không có vẻ dịu êm của nước, thay vào đó là nét rắn rỏi của mặt đất, hiền hoà của bầu trời và sự đắm say của vầng thái dương.

Trông chàng thật lạ. Lạ hơn tất thảy những gương mặt nàng đã gặp trong đời.

Và nàng kể cho chàng nghe. Nàng kể về mụ phù thuỷ mang tám chiếc chân bạch tuộc, tựa như trong câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ đã đọc cho chàng nghe đó. Mụ phù thuỷ tặng cho nàng một bình thuốc bởi nàng nói nàng muốn có đôi chân của con người, đổi lại là vàng bạc châu báu của nàng. Rất nhiều vàng bạc châu báu. Mụ không muốn lấy thanh âm, mụ chỉ cần vàng.

Còn nàng tiên cá, nàng tiên cá của chúng ta, chỉ mới uống được một nửa chai thuốc và đánh đổ mất phần còn lại. Rồi nàng bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Nàng nhận ra mình cần không khí. Chiếc đuôi cá vẫn còn đây. Nàng bơi nhanh lên mặt biển. Nàng bơi bằng tất cả sức lực của mình. Nàng sợ rằng đuôi cá sẽ biến thành chân, và nàng sẽ chết chìm dưới biển. Con người không thể bơi như nàng đã từng. Khoảnh khắc nàng bắt đầu kiệt sức, chính là khi nàng chạm tới mặt biển. Rồi nàng chới với, rồi nàng gặp được chàng.

Chiếc đuôi cá của nàng không hề biến mất. Nàng tỉnh táo lại, rồi nàng khóc. Nàng không trở thành con người, cũng không thể trở về nơi đáy biển của nàng. Cảm xúc chông chênh khi bị bỏ rơi lại giữa hai thế giới khiến nàng sợ hãi. Hiện tại nàng chẳng là gì, chỉ là thứ nửa này nửa nọ, và không còn nơi nào dành cho nàng nữa.

Nàng khóc. Giọt nước mắt của nàng bị chàng đưa tay gạt đi.

Đừng khóc, chàng nói. Ta sẽ đưa em đi gặp ngài phù thuỷ. Ngài sẽ có cách khiến em trở thành người.

Đôi mắt nàng lấp lánh nước, tựa viên thuỷ châu quý giá nhất chàng từng bắt gặp trên cõi đời. Thật không? Ta sẽ trở thành con người sao?

Chàng cười. Nụ cười mỉm dịu dàng như muốn dung hoà với phần biển cả. Ta không dám hứa, nhưng ta sẽ cố hết sức.

---

Chàng cho tất cả người hầu nghỉ việc bởi sợ họ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Điều đó có nghĩa là chàng phải tự tay làm tất cả, làm đồ ăn - dĩ nhiên là cho cả nàng, và giúp nàng thay nước. Mỗi buổi chiều, chàng bế nàng qua chiếc thùng nước nhỏ bằng gỗ, rồi chính chàng cặm cụi tháo nước, cọ hồ, thay nước mới rồi đưa nàng trở lại. Mới đầu nàng còn ngại ngùng, đôi tay đan vào nhau, không dám đặt lên vòm ngực chắc chắn của chàng qua lớp áo trắng.

Chàng kể cho nàng nghe chuyện thế gian. Chuyện về những chàng hoàng tử mà nàng hằng ao ước. Chàng kể về đức vua, về bố mẹ chàng, về những người dân. Và chàng kể về chính chàng. Ban đầu nàng chỉ nghe, tựa hồ thích thú lắm. Rồi nàng cũng kể cho chàng về cuộc sống nơi đáy biển sâu của mình. Về câu chuyện cổ tích nàng đọc đến thuộc lòng. Nàng nói, em không biết tình yêu là gì.

Ta cũng vậy. Chàng ngồi dưới đất, tựa vào thành hồ. Có lẽ tình yêu khiến chúng ta sẵn sàng tan biến.

Tình yêu khiến chúng ta có thể tan thành bọt biển. Nàng tựa đầu vào vòng tay chàng đặt bên cạnh. Vậy có lẽ em đang yêu chàng.

Chàng nhìn về phía nàng. Nụ cười vẫn luôn hiển hiện trên môi. Không được đâu. Chúng ta không thuộc cùng một giống loài, em không thể yêu ta.

Vì sao lại thế? Nàng nghi hoặc. Nàng tiên cá trong cổ tích cũng yêu chàng hoàng tử kia mà?

Ta không biết. Nhưng nó là như vậy đấy, chỉ là ta không biết lý do.

Vậy nếu ta trở thành người, chàng sẽ yêu em chứ?

Ta không biết. Có lẽ. Chàng nhìn vào đôi mắt nàng. Có lẽ ta sẽ yêu em.

---

Lão phù thuỷ vẫn chưa trở về từ chuyến ngao du của mình. Chẳng ai biết lão đi đâu. Cũng chẳng ai biết lão là phù thuỷ. Nếu họ biết, họ sẽ thiêu sống lão. Con người là như vậy. Chàng quý tộc biết được bí mật này bởi lão từng cứu sống chàng một lần.

Lão phù thuỷ là người tốt bụng nhất chàng được biết.

Chỉ là cái bí mật lão phải mang trong mình quá rộng lớn. Nó khiến lão không thể ở im một chỗ quá lâu. Sẵn tiện có những chuyến đi dài, lão thăm thú khắp nơi, kiếm tìm những nguyên liệu cần thiết cho phép thuật của mình. Lão kiếm được cả những câu chuyện mà chàng quý tộc đem kể lại cho nàng tiên cá.

Nhưng nhân gian hữu hạn. Những câu chuyện chàng kể cũng đến lúc cạn kiệt. Loài người, về cơ bản thì giống nhau. Chàng kể hết chuyện, nàng cũng đã nghe được đủ nhiều. Bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của nàng là không có thực. Giống như cách mà loài người nghĩ về tiên cá như một sinh vật vô thực chỉ có trong tưởng tượng, nàng cũng nghĩ về loài người theo cách xa rời thực tế. Ai cũng yêu những câu chuyện cổ tích, vậy hiện thực để cho ai? Nàng buộc mình phải đối mặt với nó. Mỗi một câu chuyện qua đi, nàng lại nhớ quê hương mình.

Có lẽ nàng chưa sẵn sàng từ bỏ biển cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng nhớ cuộc sống trước kia của mình, nàng nhớ cảm giác đắm mình trong dòng nước, nhớ cả cách nàng vẫy vùng tự do đến mọi miền nàng muốn.

Ánh nhìn của nàng đăm đăm qua khung cửa nhỏ. Chàng quý tộc nhận ra nỗi sầu man mác trong ánh nhìn của nàng. Chàng đi mua gỗ, đóng cho nàng một chiếc xe đẩy có thùng chứa nước.

Nàng mừng rỡ. Đôi mặt biển của nàng lăn tăn những gợn sóng. Giờ đây, khi được chàng bế bổng lên, nàng đã có thể vòng tay ôm lấy cổ chàng và tựa sát lại. Nàng thích sự ấm áp của da thịt con người khi gần gũi với chàng. Nàng cũng thích cách mà chàng mang vẻ tinh khiết không chút vẩn đục, cách mà chàng chăm sóc nàng mỗi ngày qua. Cách mà chàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng như thể sợ nàng hỏng mất. Sự dịu dàng vô tri của chàng khiến nàng yêu chàng chăng? Nàng không biết. Liệu nàng có sẵn sàng tan thành bọt biển vì chàng không? Nàng không biết.

Chàng đưa nàng đi dọc bờ biển không người. Chỉ vậy là chưa đủ, nàng muốn chàng đặt nàng vào trong nước. Chàng có phần do dự, nhưng rồi cũng làm theo.

Nàng bơi cả một buổi chiều. Chàng ngồi trên bờ cát trông theo, và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, chàng bỗng sợ nàng đi mất. Nỗi sợ ấy bị tiếng cười của nàng cuốn đi nhanh như khi nó xuất hiện. Chàng biết nàng không thể trở về.

Tối đến. Gió biển thổi buốt tấm lưng trần của nàng. Nước mặn ngấm vào da thịt khiến nàng đau xót. Đó là cảm giác của một con người. Trên quãng đường trở về nhà, nàng ngoái đầu trông về biển rộng, ngẩn ngơ tiếc nuối.

---

Vào một ngày cuối cùng của tháng, phù thuỷ trở về.

Lão nói, nàng phải lựa chọn. Hoặc làm người, hoặc trở lại làm tiên cá. Lão khuyên nàng hãy suy nghĩ thật kỹ càng, sau cùng để lại hai bình thuốc và rời đi. Bình thuốc màu xanh để nàng có thể trở về biển, bình thuốc màu hồng biến nàng thành con người.

Nàng thấy mình đau khổ. Nàng ghét phải lựa chọn. Loài người tham lam. Nàng mang theo cảm xúc và dục vọng của loài người.

Em yêu chàng, nàng nói, vào một đêm họ cùng ngắm trăng qua khung cửa sổ.

Nhưng em không thể yêu ta, chàng lại kiên nhẫn giải thích cho nàng, bởi ta là con người, còn em thì không phải.

Vậy chàng hãy nói cho em biết, nàng xoay bình thuốc màu hồng trong tay, nếu em trở thành giống như chàng, chàng sẽ yêu em như em yêu chàng chứ?

Chàng im lặng. Bởi chàng không biết.

Ở khoảng lặng giữa hai cơn gió vun vút qua khe cửa, chàng đáp một tiếng nho nhỏ, thoảng bay đi.

Ừ.

Ta nghĩ vậy.

---

Chàng ôm nàng một lần cuối cùng, trước khi thả nàng xuống nước. Chai thuốc màu xanh rỗng không rơi dưới chân chàng, nửa vùi vào trong cát. Nàng hôn nhẹ lên má chàng, như một lời tạm biệt. Rồi chàng khẽ khàng đặt nàng vào trong nước biển. Nước mắt nàng rơi xuống, tan ra.

Nàng còn đây, đưa tình yêu của mình tan thành bọt biển.

Buổi sáng mùa hạ, mặt biển dịu êm. Bóng nàng khuất xa nơi làn nước, chỉ còn tiếng sóng đập vào bờ cát, vỡ tan tành.

Chàng quý tộc gục xuống, quỳ hai chân trên cát, ôm lấy ngực mình. Tiếng nức nở lặng im, không bật ra khỏi miệng. Bờ biển không người chỉ còn một mình chàng nhỏ bé ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope