Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thanh tra trẻ tuổi cùng đoàn cảnh sát bước vào bên trong đại sảnh. Đây sẽ là 1 nơi rộng rãi, thoáng đãng và tuyệt đẹp nếu không phải là hiện trường của 1 vụ thảm sát. Mùi máu tanh xộc lên, nồng nặc, bao phủ lấy hầu như toàn bộ tòa nhà. Rải rác xung quanh là những thi thể bị biến dị nằm la liệt. Hung khí gây án đã tạo ra những vết rạch dài nham nhở, xoáy sâu vào cơ thể nạn nhân. Thật ghê rợn! Thật khủng khiếp! Vị thanh tra nhớ lại khung cảnh tòa nhà khi lần đầu tiên ghé thăm, là khoảng 2 ngày trước đó. Trong kí ức của anh, nơi đây đã từng là 1 nơi đẹp đẽ, mọi thứ đều như 1 bức tranh. Giờ đây, bức tranh tuyệt đẹp đó đã bị nhuộm đỏ màu máu chỉ sau 1 ngày...

"Tổng cộng 100 người đã thiệt mạng, thưa thanh tra!" - 1 viên cảnh sát thông báo

Vị thanh tra cắn chặt răng, tay siết chặt thanh katana bên hông. Mọi thứ đều nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. 100 người bị giết trong vòng nửa ngày. Thật kinh khủng! Đây là điều mà 1 con người có thể làm hay sao? Không! Hung thủ không phải là con người! Hắn... thực sự là 1 con quỷ!!!

"Chúng tôi đã giám định 1 số tử thi và xác định được nguyên nhân gây tử vong!" - Là người của đội giám định - "Nạn nhân tử vong vì 1 miếng kim loại mỏng nung nóng ghim vào cơ thể."

"Miếng kim loại?!" - Vị thanh tra ngạc nhiên - "Nó có thể là thứ gì được chứ?!"

"Là 1 lá bài, thưa ngài thanh tra."

Ai? Là ai vừa lên tiếng?! Toàn lực lượng cảnh sát trở nên nhốn nháo. Vị thanh tra hướng mắt về nơi tiếng nói ấy phát ra. 1 người đứng trên lan can hành lang với 1 vết sẹo lớn bên mắt trái, chiếm gần nửa khuôn mặt. Trên tay hắn là 1 khẩu súng kì lạ. Có vẻ như khẩu súng đó chính là hung khí gây án. Nếu vậy thì kẻ đó chính là hung thủ! Trông hắn khá trẻ, chắc khoảng tầm 27, 26,... không, hắn phải trẻ hơn thế nữa! Không thể tin được 1 người như vậy lại là hung thủ của vụ thảm sát man rợ này. Không thể nào được!! Điều này chắc chắn là không thể nào!!

Vị thanh tra lên tiếng, như để xác nhận lại suy luận của mình:

"Ngươi là kẻ đã gây ra vụ thảm sát này?" - Vị thanh tra -

"Nếu là như vậy thì sao??" - Tên sát nhân nở 1 nụ cười ngạo mạn - "Ngài sẽ bắt tôi lại chứ, ngài thanh tra?!!"

"Tất nhiên! Ta sẽ bắt ngươi phải chịu những hình phạt xứng đáng với tội ác ngươi đã gây ra với những con người vô tội này!" - Vị thanh tra -

"Những con người vô tội ư?!" - Kẻ sát nhân nói bằng giọng mỉa mai - "Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài của nó! Tôi chỉ đơn thuần ban tặng cho chúng 1 thứ nghệ thuật vĩnh hằng, đưa chúng trở thành những tác phẩm kinh điển."

Nghệ thuật? Tác phẩm? Hắn đang nói cái gì thế? Lại còn "đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài" nữa! Rốt cục hắn đang nói về cái gì? Hắn nói thế là có ý gì? Không! Chỉ cần nghe qua những lời lẽ đó của hắn là có thể thấy được bản chất của hắn! Hắn là 1 kẻ bệnh hoạn! 1 gã tâm thần! Hắn là 1 con quỷ!!

Vị thanh tra siết chặt lấy chuôi kiếm, rút thanh katana ra khỏi vỏ và hướng mũi kiếm về phía tên sát nhân như một lời thành đấu. Toàn bộ lực lượng cảnh sát chĩa súng vào tên sát nhân. Có vẻ như hắn chỉ có 2 lựa chọn: hoặc đầu hàng để rồi chịu hình phạt trước pháp luật, hoặc bỏ mạng ngay tại hiện trường vụ án. Tên sát nhân có vẻ hiểu ra được tình thế của mình, nhưng có vẻ hắn không muốn chọn 1 trong 2 phương án đó. Hắn không muốn dính vào cuộc chiến này. Giương khẩu súng lên, hắn nổ súng vào lực lượng cảnh sát phía dưới. Những lá bài kim loại ghim xuống sàn nhà, phát nổ, tạo thành 1 làn khói trắng che phủ mọi thứ xung quanh. Vị thanh tra kia dường như không muốn để cho tên tội phạm trốn thoát, anh lao thẳng về phía trước, men theo lỗi cầu thang dẫn tới hành lang, nơi anh đã thấy tên sát nhân. 1 lá bài kim loại bay vụt tới, cắt ngang qua má trái như để cảnh báo vị thanh tra.

"Tốt hơn hết ngài nên ở yên 1 chỗ nếu không muốn bị thương, ngài thanh tra ạ!" - Tên sát nhân cảnh báo - "Tôi có nhiều thứ cần giải quyết nên không rảnh rỗi nói chuyện với ngài đâu! Hẹn ngài dịp khác vậy nhé! Tạm biệt!"

Làn trắng khói tan dần, vị thanh tra bước tới vị trí mà tên sát nhân đã đứng, nhưng hắn đã không còn ở đó. Không 1 chút dấu vết để lại. Cứ như tan biến vào khoảng không. Đây là điều mà 1 con người bình thường có thể làm hay sao? Rốt cục hắn là ai?

Hắn là người... hay là ma quỷ?!

Hắn nói "đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài" nghĩa là sao? Đánh giá cái gì?

Và...tại sao hắn lại giết những người này?

Mọi thứ đều là 1 bí ẩn... 1 bí ẩn không lời giải...

...

...

Đoàn cảnh sát tiếp tục với công việc còn dang dở của mình. Họ bắt tay vào việc dọn dẹp các tử thi, khoanh vùng lại hiện trường vụ án.

Vị thanh tra ngồi xuống thềm cầu thang, suy nghĩ về những gì tên sát nhân đã nói. 1 chuỗi những câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu vị thanh tra trẻ lúc này. Mọi thứ đều thật khó hiểu! Những lời lẽ từ miệng của 1 kẻ giết người vang vọng sâu trong tâm trí vị thanh tra, khiến anh không thể nào gạt bỏ được. Anh cắn chặt răng, như để cố xua đổi những lời nói ấy trong tâm trí mình.

"Thưa thanh tra, chúng tôi phát hiện 1 căn hầm bên trong tòa nhà." - 1 viên cảnh sát đến báo cáo

"Cảm ơn anh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ xuống đó điều tra, biết đâu lại kiếm thêm được manh mối gì đó."

Vị thanh tra đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của viên cảnh sát. Cánh cửa sắt dẫn tới căn hầm dần dần mở ra, cùng với đó là những manh mối giải đáp cho những lời nói mơ hồ của tên sát nhân...

Và... chân tướng của hắn...

...

...

...

Sau này, người ta biết đến vụ thảm sát này như là khởi đầu cho 1 chuỗi những nỗi kinh hoàng của thế giới ngầm. 1 tay sát thủ trẻ tuổi đã ra đời. Và người ta biết đến hắn với cái tên "Nghệ sĩ Tử Thần"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro