Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang lúc về chiều thật tẻ nhạt. Ánh tà dương đã phủ lên cảnh vật nơi đây 1 sắc đỏ rực. Trên cao, đàn quạ chao lượn trên bầu trời đỏ rực. Cảnh vật thật cô đơn, thật u ám.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên thành phố. Dòng người vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố đang dần bớt ồn ào, nhộn nhịp. Các ngả đường trở nên rộng lớn thênh thang.

Ken dạo trên đường phố, vác trên vai chiếc bao chứa dụng cụ tập Kendo, trên tay anh là 1 bó hoa bách hợp trắng. Anh tiến vào 1 khu nghĩa trang gần trung tâm thành phố. Ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời khiến cảnh vật nơi đây thật buồn tẻ.

"Đã 4 năm rồi nhỉ!? Kể từ sau vụ đó!" - Ken thở dài

Khoảng tầm 2 tiếng trước, có 1 người phụ nữ, khoảng độ 40 tuổi, nói cho Ken biết rằng: Nơi đây, 2 năm về trước, đã xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng. 1 vụ thảm sát. Có vẻ như chồng cô ấy còn là 1 trong số những nạn nhân của vụ án này...

Ken lấy ra từ trong bao đồ của mình bó hương trầm. Anh đốt bó hương rồi chia ra cắm cho từng ngôi mộ. Khói hương từ các ngôi mộ bay lên nghi ngút, lảng bảng vào bóng chiều. Ken dừng lại trước 1 ngôi mộ nhỏ, 1 cô gái. Chính xác hơn đó là 1 cô bé 15 tuổi, cô bé còn quá trẻ. Thật đáng tiếc... Anh đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, chắp tay thầm cầu nguyện điều gì đó.

Ánh nắng đang dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Màn đêm bao trùm khắp khu phố. Lúc này, đèn đường đã bật lên, thành phố dần chuyển sang những hoạt động mới của buổi tối.

Ken rời khu nghĩa trang và tiếp tục bước đi. Anh bước vào 1 quán café ven đường nghỉ chân. Quán có vẻ không đông khách mấy, không khí thanh tĩnh bao trùm lên toàn bộ quán café này.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, Ken!" - 1 giọng nói cất lên

Ken giật mình nhìn về hướng có tiếng nói ấy. Trước mắt anh là 1 cậu thanh niên khoảng tầm 24 tuổi,

"Lâu rồi không gặp cậu, Ken. Dạo này khỏe chứ?!" - Cậu thanh niên lên tiếng

Người đang nói với Ken là Kiiro - 1 Thanh tra Cảnh sát, người bạn thời thuơ ấu và cũng là đồng nghiệp của Ken. Cả 2 đều là những cảnh sát viên tài năng, cùng nhau trải

"Rất khỏe! Còn cậu thì sao? " - Ken -

"Còn phải hỏi nữa sao?!! Tôi đây thì vô tư rồi" - Kiiro -

Ken gọi cho mình 1 tách café không đường rồi tiến đến chỗ ngồi đối diện với Kiiro. Cũng khá lâu rồi 2 người mới có dịp ngồi cùng bàn trò chuyện với nhau. Phải nói là từ lúc Ken theo đuổi vụ án 2 năm về trước, anh bắt đầu thay đổi, trở thành 1 con người lạnh lùng và ít giao tiếp hơn. Mà có vẻ như Kiiro cũng biết điều này. Anh cũng thông cảm và giúp đỡ Ken khá nhiều. Dù sau đó số lần gặp mặt nói chuyện của 2 người bọn họ trở nên ít dần đi. Cho đến khi Kiiro chuyển công tác 1 năm trước thì cả 2 gần như không còn liên lạc nữa.

"Xem nào... để tôi đoán thử. Không biết là có phi vụ thú vị gì đó đã đưa anh bạn của tôi lạc trôi tới nơi này nhỉ???" - Kiiro đùa cợt

"Tên đó... hắn lại chạy thoát rồi. Tôi đã để xổng mất hắn!" - Ken -

"Chẳng lẽ là hắn?! Tên Nghệ sĩ Tử thần ấy?!!" - Kiiro nghiêm mặt

"Ờm!" - Ken thở dài - "Tôi đã đuổi theo hắn tới tận đây."

Quán café bỗng trở nên thật yên lặng. Ken để ý các vị khách kia đã lần lượt ra về. Tách café trên tay anh đang dần nguội đi. Mọi thứ xung quanh cả 2 dường như đang chậm lại. Thật là tĩnh lặng, mọi thứ đều trống trải...

"Mà sao cậu biết được hắn sẽ đến đây???" - Kiiro -

"Không biết nữa... Có lẽ... là do trực giác mách bảo." - Ken -

Lạ thật đấy! Đối với 1 con người làm mọi việc dựa trên những chứng cứ và lập luận như Ken, việc anh hành động theo trực giác là một điều bất bình thường. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Đúng là kỳ lạ...

"Mà... Tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận." - Kiiro trở nên thật nghiêm túc - "Kẻ mà cậu đang phải đối mặt không phải như lũ tội phạm xoàng đâu! Hắn... là 1 con quỷ!!!"

Thật hiếm khi Kiiro nói chuyện với vẻ nghiêm nghị thế này. Điều đó càng chứng tỏ độ nguy hiểm của kẻ mà anh đang theo đuôi. Ken bất giác cảm thấy lồng ngực mình trở nên trống rỗng. Anh nhìn xuống tách café đã nguội ngắt của mình, 1 cảm giác khó chịu trực trào trong người anh. Nhấp 1 ngụm café, Ken lại thở dài mệt mỏi. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ kẻ mà mình đang theo đuổi. Ken chợt nhớ lại khung cảnh tòa nhà xảy ra vụ án. Thật kinh khủng! Thật khủng khiếp! Mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh trong suốt thời gian qua. Mà cũng chính nỗi ám ảnh ấy đã thúc đẩy anh tiếp tục nhiệm vụ này. Mặc dù biết rằng nó sẽ đe dọa đến cả tính mạng của anh.

Kiiro lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Mà... nếu cậu cần trợ giúp thì cứ alo cho tôi! Người đồng nghiệp này sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cậu trong mọi tình huống!!!" - Kiiro -

"Cảm ơn! Mong là cậu sẽ không đem theo vài thứ rắc rối cho tôi!" - Ken -

Kiiro gật gù cười đùa. Chắc cậu ta coi lời nói vừa rồi là 1 lời khen ngợi chăng?! - Ken thầm nghĩ - Cậu ta lúc nào cũng vậy, 1 con người lúc nào cũng vô tư. Thật khó hiểu tại sao hắn có thể trở thành 1 Thanh tra Cảnh sát được nhỉ?!

"Cậu vẫn dùng thanh kiếm đó hả?? Đừng bảo cậu định dùng nó để đeo đuổi hắn nhá!!" - Kiiro chỉ tay vào túi kendo của Ken và hỏi

"Cũng không hẳn! Thanh kiếm này của tôi bị gãy và tôi đang định tìm 1 thanh kiếm mới." - Ken đáp lời

"Đúng lúc quá nhỉ?! Tôi có 1 món quà nho nhỏ cho cậu đây!!"

Kiiro vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc hộp. Chiếc hộp bằng gỗ màu đen, dài, được cột 2 đầu bằng 2 sợt dây màu trắng. Từ chiếc hộp tỏa ra 1 luồng sát khí mạnh mẽ, 1 sự sắc bén lạnh lẽo. Chiếc hộp như đang mời gọi Ken. Rất tự nhiên, Ken đưa tay nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra. Bên trong là 1 thanh katana được bọc cẩn thận bằng 1 chiếc túi đen. Quán café lúc này chỉ còn lại Ken, Kiiro và 1 người phục vụ, nhưng có vẻ cô bé đó có vẻ không có mặt ở đây lúc này. Cám dỗ là quá lớn. Kéo chiếc túi đen ra, Ken cẩn thận kiểm tra thanh kiếm. Thanh katana này được phủ bởi lớp vỏ màu đen tuyền, chuôi kiếm được nối liền với bao kiếm và không có kiếm cách. Lưỡi thanh kiếm như được nhuốm đỏ bởi máu, kèm với đó là những đường vân uốn lượn. Ken cảm nhận được 1 sự sắc bén và khát máu mạnh mẽ trong thanh katana này. Đây quả thực là 1 món vũ khí tuyệt vời và cũng không kém phần nguy hiểm.

"Đây là thanh katana Chitsuki (血月). Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích gì đó cho cậu hơn là thanh kiếm kia đấy!!" - Kiiro -

Ken rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy - Chitsuki. Nó được biết đến là 1 trong 3 thanh kiếm báu trên thế giới, và cũng là 1 thanh kiếm bị nguyền rủa, có thể mang đến tai ương cho cả người sở hữu nó. Có lẽ cũng vì thế mà nó đã bị thất lạc. Nhưng tại sao Kiiro lại có được nó? Thật kì lạ. Ken hướng ánh nhìn của mình về phía Kiiro tỏ vẻ thắc mắc. Dù có vẻ như hiểu được ý nghĩ của người đồng nghiệp, Kiiro cũng chỉ im lặng nhún vai cười. Anh ta đang muốn che dấu điều gì đó. Kiiro có vẻ cũng đoán được gì đó. Anh cũng không muốn bắt Kiiro nói thêm điều gì, anh tin tưởng người đồng nghiệp, người bạn của mình. Cô bé phục vụ sắp quay lại, Ken đoán được điều đó. Anh cất thanh kiếm về chỗ cũ.

Kiiro chợt lên tiếng

"A!! Tôi chợt nhớ mình có công việc đột xuất nên phải về. Hẹn cậu hôm khác nhá!" - Kiiro -

Ken nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ. Đã trễ đến vậy rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật.

"À! Nhờ cậu thanh toán giúp tôi cái này nhá!" - Kiiro chỉ tay vào món đồ uống của mình - "Coi như là món quà trao đổi cho thứ kia nhé!! Thanks cậu!"

"Rồi... rồi..." - Ken đáp lại

Ken nhìn theo ông bạn của mình. Tên này chắc chắn đang có 1 phi vụ mờ ảo nào đó đây! Mà dù có là gì đi nữa thì Ken cũng mặc kệ. Lúc này, tâm trí anh chỉ hướng về thanh kiếm Chitsuki. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

Mang theo thanh kiếm, Ken rời khỏi quán café.

Con phố đã lên đèn.

.....

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro