Vận mệnh(運命)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lá bài, mỗi vận mệnh.

Mỗi lá bài, 1 tác phẩm, mang vẻ đẹp khác nhau.

Khẩu súng trên tay hắn không chỉ là 1 công cụ, nó là cả 1 nghệ thuật. Nó được chế tạo 1 cách công phu bởi 1 bậc thầy vũ khí người Nhật, và được chính tay Juu nâng cấp, cải tiến. Không như những món vũ khí thô ngoài kia, khẩu súng đạt đến độ tinh xảo, chính xác đến ngạc nhiên. Nó đã đạt thành công rực rỡ trong buổi thử nghiệm đầu tiên. Rất hoàn hảo, khẩu súng tỏ ra vượt trội hơn bất kì món vũ khí mà Juu đã từng dùng trước đây. Maa... cũng phải, hắn đã dồn biết bao tâm huyết vào nó mà... Một nghệ sĩ thì luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, và sự hoàn hảo phải đến từ ngay trong những đạo cụ của người nghệ sĩ. Chẳng như 1 ảo thuật gia tài ba sẽ xứng đáng với 1 đạo cụ tốt hay sao?!

Khẩu súng của hắn đặc biệt hơn hết mọi khẩu súng ngoài kia. Nó, thay vì bắn ra những viên đạn như bình thường, thì "đạn" của nó lại là những lá bài kim loại sắc bén, có khả năng cắt xuyên qua mọi thứ, không hề kém cạnh với những khẩu súng bình thường. Những "viên đạn" bài kim loại luôn được Juu chuẩn bị chau chuốt, tỉ mỉ. Mỗi lá bài là mỗi nhát dao uy lực. Mỗi lá bài chứa đựng mỗi loại ma thuật kì diệu. Mỗi lá bài đều là 1 kiệt tác. Nó, không đơn giản chỉ là cắt rời mục tiêu ra, nó ghép nối lại, định hình lại mục tiêu.

Thật tuyệt vời!!!

Juu đang ngồi trên ghế, trên tay hắn là khẩu súng. Không biết rằng đây là lần thứ mấy hắn lau chùi khẩu súng này. Vẫn chưa được!! Cứ như thế lặp lại. Chẳng cần biết rằng hắn chỉ cất nó ở trong cái túi dưới giường. Chẳng cần biết là hắn chưa dùng nó. Giống như 1 họa sĩ phải chăm chút cho cây cọ của mình. 1 nhạc sĩ cần chăm chút cho cây đàn của mình. 1 ảo thuật gia cần bảo quản dụng cụ của mình. Hắn cũng vậy. Chăm chút, tỉ mỉ. Hắn chưa thể ngừng lau chùi lại khẩu súng đến khi chắc chắn nó đã sạch. Haa... thế là xong!! Juu thở phào. Thích thú nhìn khẩu súng đã sáng bóng trên tay, hắn thở gấp. Cám dỗ là quá lớn. Hắn giơ súng lên. Dù biết rằng đây là 1 điều không nên. Nhưng, chỉ 1 phát bắn thôi - Hắn thầm nhủ. Hướng súng về phía cửa sổ, hắn chậm rãi bóp cò. 1.. 2.. 3...

Cốc.. cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Juu nhanh chóng cất đi khẩu súng.

"Tôi có thể vào được không ạ??" - Tiếng hỏi vang lên từ phía sau cánh cửa, chắc là của cô nhân viên nhà nghỉ. 1 chất giọng du dương làm Juu nhớ đến 1 thị trấn ở phía Nam.

"Vâng ạ! Xin mời." - Juu đáp lại với vẻ lịch thiệp

Cánh cửa mở ra. Cô phục vụ bước vào, tay bê 1 cái khay, trên đó có 1 ly café. Mùi café bốc lên, tỏa ra cả căn phòng, thơm nức.

"Tôi đến để mang café cho quý khách" - cô phục vụ nhẹ nhàng đặt tách café xuống bàn. Cô chú ý đến vị khách trọ. 1 vị khách kì lạ và bí ẩn. Anh ta tự nhận mình là 1 lập trình viên. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà anh ta rất ít khi bước ra khỏi phòng.

"Ah.. về thứ tôi đã nhờ cô lấy..." - Juu chợt hỏi

"Vâng" - cô phục vụ đáp lại - "Tấm thép 1m2, dày 0.3mm"

"Cảm ơn cô" - Juu đưa tay nhận lấy tấm thép, ung dung tiến tới bàn làm việc

Cô phục vụ lúc này mới chú ý đến bàn làm việc của Juu. Không chỉ máy tính mà còn có cả kéo, dũa và nhiều vật dụng khác. 1 vật gì đó như là bộ bài tây trên bàn làm việc. Những thứ đó thì liên quan gì đến công việc của một lập trình viên nhỉ???

Nhận ra sự thắc mắc của cô phục vụ, Juu lên tiếng giải thích:

"Trước khi là 1 lập trình viên thì tôi cũng đã từng là 1 ảo thuật gia."

Có vẻ như lời giải thích của Juu đã được chấp nhận. Hay chỉ là thỏa mãn sự tò mò của người phục vụ.

Juu, lúc này đây, mới bắt đầu để ý đến gương mặt của cô phục vụ. 1 gương mặt trẻ trung, 1 gương mặt năng động, gương mặt của tuổi trẻ. Nó làm hắn nhớ về cô gái phục vụ ở quán café lần trước. Có gì đó xuất hiện mông lung trong suy nghĩ của hắn.

Cô phục vụ đã rời khỏi căn phòng.

Quay lại với công việc của mình. Hắn sẽ cần thêm 5 bộ bài kim loại. Tất cả là sự chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào 3 ngày tới của hắn. Mọi kế hoạch đã được vạch ra sẵn sàng.

Hắn cũng lường trước những tình huống xấu nhất xảy ra. Kể cả sự có mặt của tên đó. Có lẽ hắn sẽ cần vài con dơi để thám thính xung quanh.

Cho tới ngày hôm đó thì sẽ có rất nhiều thứ cần phải làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro