Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù anh có làm bao nhiêu điều tôi vẫn không cười. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tôi không thèm nhìn mặt anh.

_cô Delwyn ăn một chút đi.....không thôi chiều cô sẽ đói đấy (Tommy)

_em đã nói là em không đói mà

_anh xin lỗi mà đừng giận anh mà........thấy em gái mình sắp bị người ta tát ai mà không xót đúng không

_ban nãy anh mà không đến là cả trường có cái vui để coi rồi (tôi xụ mặt)

_đệch.....từ nãy giờ em không giận anh về việc anh la em mà là việc đấy ư? (anh ngơ mặt ra)

_hì hì (tôi cười)

_em hay lắm.....thôi không còn giận anh nữa thì ăn đi rồi vô học

reng......reng

Tôi vừa cầm tôi đũa chưa kịp đụng vào tô mì nữa là chuông vào học reo lên. Tôi hận con ả kia, vì ả mà tôi không được ăn.

_đệch mợ....... bà chưa kịp ăn

_em ăn đi không rồi lên học sau không sao đâu

_áo của cô Delwyn đây ạ (một chàng trai đi vào đưa áo)

_em cảm ơn (tôi nhận áo)

_không có gì ạ.....thưa cậu Wilson và cô Delwyn tôi xin phép (cậu tao cúi người rồi đi)

_em đi thay áo rồi ra ăn.....anh kêu người làm tô khác cho em, tô này nguội rồi

_nae

Tôi cầm áo vào nhà vệ sinh thay.

_mặc áo ướt nãy giờ khó chịu ghê (tôi ngồi xuống bàn ăn)

_mau ngồi xuống ăn đi cho nóng (anh Wilson)

_nae

Cả ba ngồi ăn mặc kệ trễ học. Tôi ăn hết thức ăn trong tô chừa lại mì cho anh Wilson anh như mọi khi.

_anh Wilson (tôi đấy tô mì qua cho anh)

_thiệt tình.....anh cứ như cái máy ăn đồ thừa của em vậy á Delwyn

_ủa không phải anh nói anh muốn vậy sao?

_ừ thì (câm nín)

_anh ăn đi mình còn lên lớp, từ ngày gặp hai anh em hư hơn trước nhiều lắm rồi á

_hư? (hai anh nhìn tôi)

_đi học thích thì vô sớm không thích thì vô trễ, trong lớp làm gì cũng được không ai phạt.....ba mẹ em mà biết tin chắc bắt em về Mỹ lại học quá (tôi chống cầm nghĩ về cảnh tượng đấy)

_*haha......hãy đợi ngày mày biến mất khỏi ngôi trường này đi*

_vậy mà hư? chứ ở Mỹ em ngoan lắm à? (Wilson)

_không ngoan cũng không hư......lâu lâu em cúp tiết với Alex và Daria, trong lớp thì xài đt, ngủ,phao bài

_cũng giống bên đây thôi có khác gì đâu? (Wilson)

_bên mỹ em làm mọi thứ âm thầm, còn ở bên đây em làm công khai

_chời ơi đi học phải quậy chứ.....nếu không thì đi học làm gì? mai mốt em lớn em nhớ lại khoảng thời gian đi học biết bao kỉ niệm

_nhưng mà em sợ ba mẹ em bắt em về lại Mỹ huhuh

_không ai nói với ba mẹ thì sao mà ba mẹ em biết được đúng không?

_nhưng mà lỡ giáo viên nói với thầy hiệu trưởng rồi thầy lại nói cho ba mẹ em thì sao?

_thì trường này được thay toàn bộ giáo viên

_em vẫn lo...từ ngày hôm nay em sẽ chăm chỉ lại mới được

_giờ em có chăm chỉ hơn thì điểm của em vẫn cao nhất khoa thôi không lên được cũng không xuống được vậy nên cứ bình thường đi

_cậu Wilson nói đúng á cô.......cô học sao thì vẫn đứng nhất khoa

_đối với bọn anh em vẫn là good girl, khi nào em như tụi anh nè, đi bar uống bia này nọ mới là bad girl hiểu chưa?

_nae......anh ăn xong chưa?

_anh ăn xong rồi....mình đi lên lớp thôi

Ba bọn tôi đi lên lớp, ngang nhiên đi vào bàn mình ngồi, giáo viên thấy nhưng không thể nói gì.

Như mọi ngày sau giờ học tôi vẫn phải học tiếp, hôm nay tôi muốn đổi không gian học nên ở lại trường học, thường ngày tôi sẽ học ở nhà. Từ ngày có đàn ở nhà rồi tôi không còn ở trường đến 9h tối nữa mà được về sớm hơn, 8h hoặc 8h30 là tôi học xong. Hôm nay tinh thần không được vui nên tôi xin giáo viên về sớm. Trên đường về, tôi đang nghe nhạc và nhìn ra bên ngoài thì điện thoại tôi reo lên. Giờ này thì chỉ có mình anh John gọi cho tôi thôi không còn ai khác. Tôi bắt máy, bật loa ngoài lên rồi để điện thoại lên đùi.

_hôm nay em có bị sao không?

_không..... chỉ bị ướt thoi không sao cả (tôi quá quen với việc anh biết mọi chuyện xảy ra ở trường)

_em sao vậy? mệt hả?

_không có chỉ là tâm trạng không vui (tôi đang nhớ gia đình)

_em đang nhớ nhà đúng không?

_uk một chút

_đừng buồn.......rồi em sẽ quen thôi.....mà này chuyện của Minhi em tính sao?

_tính sao là tính sao? em không hiểu

_em không định trả thù à?

_không! chuyện chưa có đến mức đấy......hôm nay em định cho ả một trận rồi tự nhiên anh Wilson tới (nói tới đây cơn bực mình lại ập tới)

_con gái không nên động tay.....nhất là em đấy đồ ngốc, em mà bị thương thì tụi anh xót lắm

_đối với mấy cái thứ đấy em phải động tay để cho biết thế nào là lể độ

_thôi thoi hạ hỏa đi cô gái của tôi ơi.....hôm nay tan học sớm à?

_vâng em không có hứng học nữa nên xin cô cho về sớm.....dạo này anh không quen thêm ai à?

_ không......có em gái Delwyn ở đây rồi không cần ai nữa

_xì.......1 tháng anh theo đuổi em rồi đấy chưa mệt sao?

_chưa......anh sẽ theo đuổi đến khi nào em đồng ý thì thôi

_để xem anh sức trâu đến đâu......mà anh định học đại học gì?

_anh sẽ học kinh tế để mai mốt giúp gia đình quản lý tiếp công ty, còn em sau khi ra trường rồi định làm gì? anh cá là em sẽ làm một nghệ sĩ dương cầm

_hừm không chắc là vậy em muốn làm gì đó liên quan đến âm nhạc và được đứng trên sân khấu trình diễn

_vậy anh nói là nghệ sĩ dương cầm mà em không chịu

_em không muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm đâu, em muốn vừa đàn vừa hát và nhảy nữa

_em muốn trở thành idol?

_maybe nếu em có khả năng

_cô dư sức để trở thành idol luôn á.....vừa đẹp vừa hát hay học giỏi, đàn cũng hay nữa còn gì để chê (Tommy)

_em đang bật loa ngoài sao?

_vâng em lười cầm quá

_Tommy cậu nghe em ấy hát rồi sao?

_dạ hoài luôn ạ......mỗi lần đi học về cô Delwyn hay hát trên xe lắm ạ

_yaa......em không công bằng...tại sao em lại......(đang nói)

_I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a user......(tôi cất tiếng hát)

Không gian trên xe trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu.

_tôi nói đâu sai......cô chủ hát rất hay (Tommy)

_yaaa em hát hay như vậy mà không bao giờ hát cho anh nghe vậy?

_có rảnh đâu mà hát cho anh nghe.......muốn nghe hát lên Youtube đấy đầy người hát cho mà nghe

Về tới nhà tôi đi vào trong, thấy con bạn mình đang ngồi ăn trái cây ngon lành liền bay tới ăn ké, tôi là một đứa rất thích ăn trái cây, đặc biệt là táo, cam, dưa hấu và chuối.

_ủa sao hôm nay về sớm vậy?

_không thích học nữa thì về (tôi bóc trái cây bỏ vào miệng)

_đi vào lấy nĩa ăn chứ cái con này (nó đánh vào tay tôi)

_shhh! (tôi đi vào bếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro