Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ăn trái cây cùng với nó, cả hai ngồi nói chuyện trên trường dưới đất cho nhau nghe. Đột nhiên con bạn tôi nó nhớ tới chuyện của tôi với Lee tiểu thư.
_ xém quên mất......mày có biết vụ của mày với Lee tiểu thư nổi khắp trường mình chưa? Quá trời clip đăng trên trang của trường mình

_ bọn họ ghi cái gì? Đăng gì?

_ đợi chút để tao lên xem lại ( nó lấy đt lên trang của trường) đây " Lee tiểu thư cố tình đổ nước lên áo của em gái thiếu gia John", còn " Lee tiểu thư-chị đại khoa thanh nhạc kiếm chuyện với học thần khoa piano", y cái này thú vị nè " Chị đại khoa Thanh Nhạc bị học thần của khoa piano bảo bị tâm thần" haha bả là gì mày mà mày nói bả bị tâm thần vậy?

_ bả nói tay bả làm đổ nước chứ không phải do bả, não của bả có vấn đề mới không kiểm soát được cái tay nên tao nói bả bị tâm thần vậy thôi ( tôi ung dung giải thích)

_ không ngờ bạn tui nha......còn nữa để tao đọc cho nghe " Kim thiếu gia bảo vệ cho cô em gái của mình khỏi cái tát của Lee tiểu thư" đù ghê nha

_ *ủa đụ lẽ nào con này hiền tới mức cần ngta bảo vệ hả? Xàm lol*

_ mày tự lên đọc đi.....tao mệt rồi.....mà kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe coi

_là vầy lúc đấy anh Tommy và anh Wilson đi lấy thức ăn với mua nước chỉ còn tôi ngồi một mình ở đó.....bla bla........

_ úi giồi ôi thì ra là ganh tị......mà nghĩ lại ganh tị cũng đúng, mày được hai cậu ấm của 2 tập đoàn thuộc top đầu của 4 nước lận mà

_ thì tao có nói gì đâu.......mà thôi tao lên phòng tắm rửa đây ( tôi xách cặp lên phòng)
Từ nhà vệ sinh bước ra, hai tay bận lau tóc tiến lại góc yêu thích, bật một bản nhạc lofi. Nhìn cái đồng hồ điện tử đặt kế bên máy tính, đã gần 8h rồi, tôi vội lấy điện thoại gọi cho bố.
_ con gái yêu sao hôm nay lại gọi cho bố thế? Có chuyện gì hả? ( nghe giọng bố rất vui)

_ lẽ nào có chuyện thì con mới được gọi cho bố sao? Bố đang chuẩn bị đi làm ạ?

_ uk bố với mẹ đang trên đường đi làm......còn con đang làm gì mà ồn thế?

_ dạ con đang sấy tóc.......bố mẹ dạo này có khỏe không?

_ bố mẹ khoẻ lắm, con học hành cho đàng hoàng nghe chưa, học không đàng hoàng mẹ bắt về Mỹ học đấy( mẹ)

_ vâng con biết rồi
Từ lúc học cấp 2 tôi không thích nói điểm cho gia đình, tôi sẽ nói khi năm học được kế thúc. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm về điểm số mà điều bố mẹ tôi quan tân là tôi có hiểu bài hay không.
_ tình hình học bên đấy của con sao rồi? Có hiểu bài không? ( bố)

_ dạ hiểu......các thầy cô giúp đỡ con nhiều lắm, với lại trong lớp có bạn kia giúp con nên mọi thứ vẫn ổn ạ
Bố mẹ tôi vẫn chưa biết tôi quen anh Wilson.
_ vậy thì tốt.....thôi tới nơi làm rồi bố mẹ làm đây

_ dạ vâng bố mẹ đi làm vui ạ

_ uk ( mẹ)
Sau khi gọi điện cho bố mẹ tôi thấy tinh thần ổn hơn hồi nãy. Tôi mở cặp lấy sách vở ra học bài, bài vở lúc nào cũng nhiều. Sinh viên khoa tôi trung bình một khoá học chỉ học 4-5 môn, còn tôi học 5 môn đại học còn thêm 10 môn cấp 3, tổng cộng 1 khoá tôi cần học 15 môn. Nghĩ lại thấy nản dã man, mà thôi tôi lấy áp lực để biến thành động lực.
Đang tập trung giải quyết đống bài tập thì còn Dayoung vào phòng tôi.
_ Delwyn

_ gì?

_ anh Wilson đang đợi mày ở dưới nhà kìa

_ ờ tao xuống liền......mày bảo ảnh đợi tao thêm 20ph đi tao giải bài này xong tao xuống liền.

_ 20ph mày định cho người ta thành xác khô à

_ kệ tao....kêu anh không đợi được thì về đi khỏi đợi ( tôi lạnh lùng)

_ cái con này ác dễ sợ......dù gì người ta cũng là Kim thiếu gia đấy

_ kệ anh ta.....mày mà còn đứng đây là tăng lên 30ph đấy

_ ờ
* Ở dưới nhà*
_ anh thông cảm đợi nó 20ph nha tại nó đang làm bài á

_ được......không sao

_ anh uống nước.......anh ngồi đợi ở dưới đây nhé, em lên phòng học bài, phòng của nó là phòng thứ 3 từ ngoài nha nếu anh thấy nó không xuống thì cứ lên mà tìm nhé

_ anh biết rồi ( anh cười)
Đúng 20ph sau tôi có mặt ở dưới nhà.
_hôm nay anh không đi chơi với bạn sao?

_ lâu lâu phải đi chơi với em gái cưng của anh chứ......ban nãy anh đi tới trường đón em, gặp chú bảo vệ nói em về rồi, nên anh mới chạy qua đây

_ hôm nay em về sớm 1 tiếng ( tôi ngồi xuống cạnh anh)

_ sao thế? Mệt trong người à?

_ tâm trạng không tốt thôi không gì đâu......mà hôm nay anh định dẫn em đi đâu?

_ em muốn đi đâu anh dẫn em đi đấy

_ đi ngủ

_ em mệt à?

_ em lười đi lắm, bài em còn một đống chưa làm xong kìa

_ hay đi ăn nhé......nhìn mặt em là biết em chưa ăn cái gì đúng không?
Đúng thật là từ trưa đến giờ tôi chỉ có ăn tô mì với ly hot choco và vài miếng trái cây ban nãy.
_* gật đầu*

_ đồ ngốc nhà em......suốt ngày cứ bỏ bữa, hôm nay anh mà không qua chắc em sẽ bỏ bữa đúng không?

_* gật đầu*

_ em lên thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn

_ ở ngoài xe của anh có áo khoác không?

_ có.......yaaaa em không bận áo trong mà chỉ định khoác áo khoác thôi sao?

_ uk......dù gì cũng có ai thấy đâu

_ anh không cho em mượn đâu.....đi lên phòng thay đồ nhanh cho anh, mặc như vậy sẽ bệnh đấy bên ngoài lạnh lắm

_ haizzzzz( tôi đi lên phòng)
Tôi thay cái quần dài, áo hoodie của Balenciaga. Bước xuống dưới nhà
_ giờ thì đi được chưa? Em lười lắm rồi đấy

_ uk đi thôi
Tôi với anh đi ra xe của anh.
_ tối rồi anh còn muốn phá làng phá xóm hay sao mà đi Lambor?

_ có sau đâu.....có tiền có quyền ( anh mở cửa cho tôi)

_ shhh ( tôi liếc anh rồi bước vào xe)

_ cẩn thận cái đầu ( anh kịp thời che đầu tôi khỏi đụng vào thành xe) thằng John nói em ngốc là đúng luôn không sai

_ anh mà nói thêm một câu nữa là em đi vào trong lại đấy

_ thôi đừng giận mà anh xin lỗi ( anh đóng cửa xe lại)

_ hôm nay anh chở em đi ăn ở đâu? anh đừng có hỏi em là em muốn ăn gì nhé! em không biết ăn món gì đâu

_hahah.......để xem....anh biết mình ăn ở đâu rồi, đi ăn lẩu kim chi nhé

_được đấy.....trời này mà ăn lẩu là hết sẩy

Trong xe anh bật mấy sưởi và với tình trạng tôi bây giờ thì rất dễ đưa tôi vào giấc nồng. Anh thấy không gian yên tĩnh, không thấy cô bé ngồi cạnh làm gì, nhìn sang thì tôi đã ngủ say, đầu dựa vào cửa sổ.

Đến quán ăn, anh kêu tôi dậy.

_Delwyn......tới chỗ ăn rồi dậy đi

_tới nơi rồi sao? (tôi dụi mắt)

_uk.....em mặc thêm áo khoác vào đi bên ngoài lạnh lắm đấy

_naeeeee (tôi lấy áo khoác của bận)

_em dễ thương quá đê........em mà cứ thế thì sao anh chịu nỗi chứ đồ ngốc? (anh bẹo má tôi)

_anh không chịu nổi thì sao chứ?

_thì bắt em về nhà nuôi chứ sao?

_xì.....anh mày bắt em về thì anh cho tha cho anh chắc......(tôi bước xuống xe)

Tôi với anh đi vào ai cũng nhìn bọn tôi như nhìn thấy thú lạ. Mặc dù tôi đi với anh cũng kha khá lần, lần nào cũng như vậy nhưng vẫn chưa quen được. Tôi cảm thấy mọi người nhìn mình, tôi núp vào người anh.Anh biết cô em gái của mình sợ đám đông nhìn mình nên anh khoác vai kéo tôi vào sát người anh, rồi liếc bọn người đang nhìn tôi và anh. Anh chọn vị trí khuất để tránh sự chú ý của mọi người.

_anh vẫn không biết sao em sợ đám đông mà lại thích trở thành nghệ sĩ đấy đồ ngốc

_em cũng chả biết tại sao, nhưng em đang cố gắng tập để không còn sợ nữa nhưng mà có lẽ em sẽ sợ nó đến khi nào chết rồi (tôi chống cầm nhắm mắt)

_không sao......em đừng có tỏ vẻ cute trước mặt anh được không? anh sẽ bắt em về nhà nuôi thật đấy

_anh John sẽ xử anh đấy (vẫn giữ tư thế đó mà nói)

_hai bọn anh sẽ bắt em về nuôi chung

_xì.....làm như em là món đồ để cho bọn anh xài vậy á......anh mau kêu đồ đi em đói rồi

_ham ăn

_kệ em

Tua đồ ăn được mang ra cùng lúc khiến cho cái bàn không có gì trở thành một bàn đầy đồ ăn.

_quaooooo........nhìn ngon quá (cơn buồn ngủ tan biến)

_đúng là ham ăn.....thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ.....ăn món này trước đi nè (anh gắp cho tôi một cái mandu)

_em cảm ơn

Tôi với anh càn quét sạch không còn gì ngoài rau. Ăn xong anh chở tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro