Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sân bay, anh chở tôi đến một nhà hàng Mỹ. Tôi tranh thủ ngủ trên xe một chút để lấy sức để ăn. Anh chọn đại một cửa hàng gà để rẽ vào.

_Delwyn dậy đi tới nơi rồi

_ nae
Bước vào trong quán, ôi hương thơm này, từ lúc qua Hàn tôi rất thèm gà của Popeyes. Mùi gà chiên xọc thẳng vào mũi tôi đánh bay cơn buồn ngủ do say sóng mang lại.
Do là cuối tuần nên lượng khách trong quán cũng khá đông. Ngay từ đầu mọi người đã nhận ra anh là ai, nên mọi người ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình. Thật sự tôi rất ngán khi đi cạnh anh, vừa phiền vừa buồn vì mình như người vô hình.
_ sao anh biết em thèm Popeyes mà dẫn em đi vậy?

_ tâm linh tương thông đấy ( anh cười)
Đến quầy order
_ quý khách muốn dùng gì ạ? ( NV)

_ em muốn ăn gì?

_ em hả? Để em xem.....( nhìn menu) đương nhiên là không thể thiếu khoai tây và gà rồi......cho em cái combo 2 người này nhé ( tôi chỉ vào hình)

_ vâng ạ.....anh chị muốn dùng cay hay không cay ạ? ( NV)

_ anh ăn cay đúng không?

_ điều này mà em còn hỏi?

_ hỏi cho chắc.........cho em cay hết đi ạ

_ anh chị chọn món ăn kèm là gì ạ? ( NV)

_ cho em bánh nướng mật ong....Wilson anh muốn ăn gì?

_ khoai tây ghiền

_ dạ vâng......anh chị có muốn đổi sang khoai lớn không ạ?

_ dạ có......( tôi thật sự rất thích ăn khoai ở đây)

_ còn nước thì sao ạ?

_ dạ nước không đổi size ạ

_ anh chị còn kêu gì thêm không ạ?

_ anh muốn ăn gì thêm không?

_ hong.......( anh đứng lướt đt)

_ shhh.......cho em thêm một cái burger cá

_ vâng......tổng của em là 28.75$

_ vâng ( tôi lấy thẻ của mình đưa cho chị)

_ ai bảo em trả thế? ( anh lấy lại thẻ đưa cho tôi rồi đưa thẻ của mình cho NV)

_ em tưởng anh không chú ý nên em trả thôi.....có 20 mấy đồng thôi mà

_ anh phải nói em biết bao nhiêu lần thì em mới nhớ đây......đi với anh chuyện tiền bạc để anh lo ( anh lấy thẻ)

_ ờ ( tôi đi ra bàn ngồi)
Một lúc sau anh đi lấy đồ ăn mang lại bàn. Sau một thời gian dài không được ăn gà Popeyes thì khoảnh khắc này thật là hạnh phúc.
_ yeah......đồ ăn ra rồi......để em đi lấy tương

_nhớ cẩn thận đấy

_đi lấy tương thôi mà anh làm như em đi đâu xa là việc gì đó ghê gớm lắm vậy

Vài giây sau tôi cầm hai chén tương mang lại bàn.

_yaaa ai cho anh ăn trước? (tôi đứng đằng sau lưng anh)

_anh cho (anh bỏ nốt miếng khoai còn sót lại vào miệng)

_shhhh!

Ăn xong anh chở tôi về nhà riêng của anh vì bố mẹ anh tôi đã đi làm, tôi lại không có chìa khóa để vào nhà nên tôi sẽ ở ké anh vài tiếng. Nhà riêng của anh không bị làm quá, nhìn nó rất bình thường nhưng cũng rất bất thường. Nhà anh được xây theo kiểu nhà hộp nhìn rất sang, và tông màu chính là tông trầm. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ có 1 lầu duy nhất. Nhưng nó rất rộng, đằng sau nhà có bể bơi và một khoảng đất rộng bên cạnh.

Cánh cửa tự động mở ra, anh chạy xe vào gara. Tôi bước xuống dãn người, từ chỗ ăn về đến nhà tôi cố gắng không ngủ, anh vừa đậu xe tôi liền phóng xuống như thoát khỏi địa ngục.

_aaaaa........đã quá đi.........ôi daebak, toàn là siêu xe (bây giờ tôi mới nhìn xung quanh gara)

_đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập của anh thôi.........có mấy chiếc của thằng John để ké nữa (anh xách vali vào)

_ một phần?? (tôi mở mắt to nhìn anh)

_ uk.......(anh kéo vali vào trong nhà)

_ể???đợi em (tôi chạy theo anh)

Bước vào trong, tôi ngạc nhiên vì tôi tưởng là nhà anh sẽ có rất người hầu như nhà của anh John và Alex, Daria. Bên trong nhà không có một bóng người, tôi đi vào bếp thường ở đây sẽ có nhiều người hầu nhất nhưng trong đây chả có ai. Anh đang từ trên lầu bước xuống, anh vừa cất vali của hai đứa lên phòng.

_Wilson......sao nhà anh chả có ai vậy??

_ai là ai? nhà anh thì có anh thoi chứ em muốn có ai? ba mẹ anh đang ở bên Mỹ rồi (anh đặt mông ngồi xuống so pha)

_hong phải......ý em hong phải thế.......(tôi chạy ra ngồi kế anh)

_chứ ý em sao hả đồ ngốc? (anh móc điện thoại ra)

_ý em là người làm của anh í.......sao em chả thấy ai mà nhà anh vẫn sạch không một hạt bụi vậy?

Đúng thật là nhà anh chả có một hạt bụi nào. Mọi thứ trong nhà đều rất sạch, sáng và bóng.

_à......anh không thích nhà mình có quá nhiều người nên anh cho bọn họ qua biệt thự của ba mẹ anh làm rồi.....mỗi sáng sớm sẽ có một nhóm người đến dọn dẹp (anh từ từ giải đáp thắc mắc cho tôi)

_biệt thự???

_uk đúng rồi......nhà thằng John cũng vậy mà??

_ôi chời....mấy anh tôi giàu vậy ư......(tôi ngồi thờ người ra)

_em làm gì mà phản ứng quá vậy? không phải em đã qua nhà thằng John một lần rồi sao?

_lần đó em chả để ý xem là nó bự to như thế nào em chỉ biết là nó không như nhà hàng (mặt be like)

_wtf??nhà hàng?

_lúc đấy anh John bảo đi ăn nên em nghĩ là sẽ đi tới một nhà hàng hay quán ăn nào đó, em không ngờ là ảnh dẫn em về nhà ảnh ăn cơm với ba mẹ ảnh (mặt vẫn be like)

_hahah thằng John nhanh thật

_em không ngờ luôn á

_thôi thì thằng John dẫn em về nhà giới thiệu với cô chú ròi thì anh cũng nên dẫn em về giới thiệu luôn ha (anh khoác tay lên vai tôi, kéo tôi vào lòng anh)

_yaaaaaa.........dẫn về giới thiệu gì chứ?? hôm đó chỉ là em không biết thôi chứ em mà biết thì em kêu ảnh chở em đi ăn cho em muốn rồi (tôi đẩy người anh ra)

_nhưng dù gì em cũng là em gái nuôi của anh nên anh cũng phải dẫn em về nhà anh giởi thiệu cho ba mẹ anh chứ?? đúng không? (anh xoa đầu tôi)

_hông......hai anh là như em là người yêu của mấy anh không bằng

_*em là người hai anh yêu mà* (anh cười buồn)

_..........(tôi chợt nhận ra rằng mình mới nói một điều không nên nói, tôi liếc mắt nhìn anh) *anh ấy buồn sao?* Wilson.....em.....em xin lỗi em không cố ý nhắc tới chuyện đấy (tôi nói lí nhí trong miệng)

_hả?? không sao (anh cười dịu dàng) không phải em buồn ngủ sao? em lên nghỉ ngơi đi phòng đi phòng em đã chuẩn bị rồi đấy

_anh cũng lên nghỉ ngơi đi..........trên máy bay anh chợp mắt được vài tiếng, toàn bộ thời gian còn lại là anh toàn dán mắt vào màn hình điện thoại với laptop (tôi đứng dậy kéo tay anh) anh phải lên nghỉ ngơi cùng em, không thì em ngồi đây đợi anh, khi nào anh chịu lên phòng thì em mới chịu đi đấy

_thiệt tình con bé này......thôi được rồi (anh chịu thua với cô em gái nhỏ của mình)

Phòng tôi và phòng anh ở cạnh nhau. Trước khi vào phòng tôi quay sang dọa anh

_anh phải nghỉ ngơi đấy.......em mà phát hiện anh làm việc là em giận anh đấy

_rồi......rồi......anh biết rồi.......giờ thì cô nương vào nghỉ ngơi đi ạ (anh bật cười) *em cứ quan tâm anh vậy thì sao mà anh hết yêu em đây hả Delwyn?*

_anh ngủ ngon......(tôi tung tăng mở cửa)

_em ngủ ngon

Điều đầu tiên tôi bước vào phòng là đi lại vali lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi các bụi bẩn, mệt mỏi không còn bám trên người nữa, tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn hẳn. Tôi đi lại vali lấy một túi vải, bên trong đựng những thứ chăm sóc da của tôi. Cầm túi đấy vào nhà vệ sinh, tôi lấy miếng bông có tẩm nước tẩy trang ra rồi chùi đi lớp kem chống nắng và bụi bẩn, và những bước skincare khác. Xong công đoạn skincare thì bây giờ tôi mới thật sự nhẹ người, và thoải mái leo lên giường.

Cả một ngày qua tôi không gọi điện hay nhắn tin nói chuyện với anh John dù chỉ một lần. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh, và thêm một lý do khác là gần một ngày qua tôi toàn ngủ, điện thoại không chạm vào một lần nào từ lúc lên máy bay cho đến bây giờ.

Tôi mở máy lên, đúng như tôi nghĩ, toàn là thông báo từ anh John, hơn một trăm tin nhắn và chục cuộc gọi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy tôi không onl khoảng 2 tiếng trở lên hay là không rep tin nhắn anh là anh như khủng bố cái điện thoại của tôi. Nhiều khi tôi lười rep quá nên tôi tắt thông báo luôn đợi khi nào cơn lười nó biến mất tôi mới bật thông báo vào rep lại.

Giờ này cũng đã 2h trưa rồi, anh thì chắc đang học nên tôi cũng chẳng muốn rep, để anh tập trung học, giờ cũng gần cuối năm học rồi anh cần tập trung vào việc học cho kì thi Đại Học quan trọng. Tôi nằm nghịch điện thoại được hơn 10 phút là bắt đầu mắt tôi mở không lên nỗi nữa, tôi tắt điện thoại, đặt nó lên tủ đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro