Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 giờ chiều, anh đi qua phòng tôi kêu tôi dậy. Anh vừa bước vào đã lắc đầu. Bật đèn phòng lên, rồi kéo rèm cửa lên, sau đấy mới lại giường đánh thức tôi.

_Delwyn 4 giờ chiều rồi em có muốn về nhà không? (anh lây người toi)

_uhmmm........(tôi nhẹ gật đầu)

_có thì dậy đi rồi anh chở em về nhà

_.......(tôi không nói gì mà chỉ giơ 2 ngón tay lên, ra hiệu rằng cho em thêm 2 phút)

_không có 2 phút gì hết á......mau ngồi dậy nào đồ heo lười (anh đỡ người cho tôi ngồi dậy)

Sau 5 phút anh vật lộn với tôi thì tôi cũng chịu lết vào nhà vệ sinh, còn anh thì về phòng thay đồ. Hơn 30 phút sau, cả hai mới bắt đầu lăn bánh chạy về nhà tôi.

Ngồi trên xe tôi háo hức khi nghĩ tới cảnh gia đình tôi bất ngờ khi thấy tôi từ cửa bước vào. Đoạn đường từ nhà anh về nhà tôi, không giây nào tôi ngưng cười. Anh Wilson biết đây là lần đầu tôi làm chuyện ấy nên anh cũng không hỏi gì nhiều.

Chạy đến đầu ngỏ tôi thấy lấp ló xe của bố mẹ và anh tôi đã đậu trước nhà. Lòng càng háo hức hơn. Xe anh chạy đến trước cửa nhà chưa kịp tắt máy, tôi đã vội vàng tháo dây an toàn và chạy vào trong nhà. Vừa mở cửa ra, tôi bị hụt hẫng vì nhà chả có ai, đèn cũng chẳng bật trong khi xe của ba người đều đậu trước cửa. Tôi tiến sâu vào bên trong, miệng luôn gọi

_bố mẹ ơi......anh hai ơi......con về rồi nè.......*ơ sao chả thấy ai vậy??*

Chỉ vài giây sau, ánh đèn vàng từ phía cầu thang xuất hiện theo hiệu ứng domino trải dài sang phòng khách. Ngay lúc đó tiếng đàn piano bài tôi thích nhất vang lên, và bố mẹ, anh tôi đi từ trên cầu thang xuống, mẹ tôi nhìn tôi cười với ánh mắt trìu mến. Tôi xúc động chạy một mạch đến chỗ của mọi người

_bố mẹ (giọng run)

_chào mừng con gái trở về nhà (bố)

_sao.......sao.....mọi người biết con về??

_khoan thắc mắc.......còn một bất ngờ nữa.....quay ra đằng sau đi (anh tôi)

Tôi nghe lời quay ra đằng sau. Anh John, thằng Alex và con Daria từ bên ngoài đi vào đằng sau còn có anh Wilson nhìn tôi cười.

_OMG!! (tôi há hốc) Alex....Daria....anh John.....sao mọi người biết hôm nay em về thế? anh Wilson?/ (tôi liếc nhìn anh Wilson)

_sao......sao......em nhìn anh.......(anh Wilson né tránh ánh mắt của tôi)

_lát em xử tội của anh sau.........con định làm mọi người bất ngờ mà ai ngờ con mới là người bị mọi người làm bất ngờ

_núi này cao còn núi kia cao hơn (Daria)

_sao về mà không báo ai hết vậy con kia, không nhờ anh Wilson nói thì chắc bọn này đến mai mới biết mày về đấy (Alex)

_thì muốn làm bất ngờ cho mọi người đấy

_thôi đi vào ăn thôi, mẹ có chuẩn bị toàn là mấy món con thích không đấy (mẹ tôi đi vào bếp)

_yeaaaaa.............aaa anh hai mang vali em lên phòng em dùm nha (tôi đi theo mẹ vào trong bếp)

_cái con này mới về là đã sai thằng anh mày (anh tôi khó chịu)

_giờ có làm không? (tôi thấp giọng)

_làm thì làm (anh tôi)

Tôi và Daria vào bếp phụ mẹ tôi dọn bàn ăn còn gánh đàn ông thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.

*Bên trong bếp*

_hai đứa dọn chén bát ra đi.......(mẹ)

_dạ vâng......mày lấy chén tao lấy đũa, okay??

_okay (Daria)


_Delwyn con mang rổ rau ra ngoài bàn hộ mẹ

_vâng


_Delwyn con rửa sơ ly để uống nước đi

_vâng.....Daria tao rửa xong mày lau khô dùm tao nha

_okay my baby

_geez


_ủa mẹ xong chưa mẹ con đói (tôi đứng đằng sau lưng mẹ)

_Daria con ra mời mấy thằng đàn ông vào ăn đi nè đồ ăn xong rồi.....Delwyn con dọn chỗ để mẹ bưng nồi lẩu ra bàn

_tuân lệnh (cả hai bọn tôi hưng phấn khi nghe được ăn)

*Ở bên ngoài*

_cảm ơn anh nhiều lắm Wilson (anh John cười)

_đừng khách sáo là anh em cả mà.......y chết thất lễ quá, con chào chú con là Wilson Kim, là bạn học của Delwyn (anh đứng dậy bắt tay với bố tôi)

_chào cậu Kim.........gia đình bọn tôi rất hân hạnh được gặp cậu Kim đây (bố tôi vui vẻ đứng dậy)

_làm sao con Delwyn quen được cậu Kim vậy? con hâm đó bỏ bùa cậu hả? (anh tôi)

_haha.....không có là bọn tôi học chung lớp nên mới quen nhau thôi chứ em ấy không có bỏ bùa gì đâu (anh cười)

_chời không tin được em tui hết quen John thiếu gia ở Mỹ rồi lại quen cậu Kim ở Hàn (anh tôi)

_con bé còn nhỏ với lại hơi ngốc nên nhờ cậu Kim chỉ dạy thêm (bố)

_chú đừng gọi con là cậu Kim nghe xa lạ lắm, hãy gọi con là Wilson được rồi........thật ra Delwyn em ấy học rất giỏi con chẳng cần chỉ bảo gì nhiều, trong trường thành tích em ấy rất nổi trội không biết em ấy có nói cho cô chú biết thành tích của mình không?

_từ lúc học bắt đầu học cấp 2 thì nó chỉ khoe khi năm học kết thúc thôi (anh tôi)

_tại sao vậy anh?? (Alex thắc mắc hỏi)

_anh cũng không biết nhưng mà chắc là do nó bị điểm thấp hay sao đấy nên mới không khoe không đúng, nếu điểm thấp thì cuối năm sau nó có thể đạt điểm A được?? thoi anh mày không biết (anh tôi)

_từ lúc nó học lớp 8 là tính tình nó thay đổi chống mặt, ít nói hơn, nóng tính hơn, và đặc biệt là không coi ai ra gì (bố tôi buồn bả nói)

_trước đó em ấy là người thế nào ạ? (anh John)

_lúc trước á hả?? hừm.......nó vui vẻ hòa đồng hơn bây giờ rất nhiều, lúc trước nó cười nhiều hơn và giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn (bố)

_đã có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? (anh Wilson lo lắng hỏi, anh John ngồi bên cũng lo lắng không kém, cả hai anh đều nhói lòng khi nghe những điều này)

_cả chú và cô cũng đang tự hỏi trong lòng là có chuyện gì đã thay đổi nó như vậy, đến giờ thì vẫn chưa tìm ra câu trả lời, có lẽ là một phần do cô chú lo làm việc quá mà bỏ bê tới nó, anh nó là con trai nên lối sống hoàn toàn khác với nó nên cũng không dễ để hai anh em ngồi xuống nói chuyện

_chú đừng buồn, bọn con sẽ giúp cả nhà (John)

_cảm ơn bọn con rất nhiều (bố tôi cười)

_mọi người vào ăn nè đồ ăn chuẩn bị xong rồi (Daria)

_mấy đứa vô ăn lẩu cùng với gia đình chú nhé, cô nấu lẩu là hết sẩy (bố)

Những người đàn ông đi vào trong bếp. Bàn ăn được bày trí đẹp đẽ, made by Delwyn và Daria. Chính giữa bàn là nhân vật chính của bữa ăn, nồi lẩu hải sản chua cay đang bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm khắp bếp làm cho mọi người ai cũng đói bụng mà sà vào bàn ngồi liền không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Và ở hai đầu bàn có hai dĩa chả giò chính tay mẹ tôi làm, và còn có sự giúp đỡ của anh tôi và hai đứa bạn thân trong công đoạn cuốn.

Tôi đứng ở ngay cửa tủ lạnh nói

_ai uống bia giơ tay.........okay 5 chai bia, mẹ với Daria hai người có uống không để con lấy luôn?

_cho mẹ bia trái cây

_còn mày Daria (tôi cầm 5 chai bia ra bàn)

_tao uống bia trái cây luôn đi

_okay.......haizzzz ai cũng uống bia có mình mình là uống nước ngọt nhìn mà chán (tôi cầm 2 chai bia trái cây và lon nước ngọt mini ra bàn)

_ai biểu mày không chịu uống.......bố mẹ có cấm mày uống đâu? (anh tôi)

_tại em không uống được chứ bộ

_không uống được thì tập, có gì đâu mà khó, mày thấy con Daria không? cách đây 6 tháng nó cũng giống mày không biết uống giờ thì nó thành bợm mẹ rồi (Alex)

_ALEX (Daria gằng giọng)

_haha chết mày rồi con (tôi cười vào mặt thằng Alex)

_thôi nâng ly chào mừng con gái cưng về nhà bình an sau kì học đầu tiên tại đại học quốc gia Hàn quốc nà (bố tôi nâng chai bia)

_cheer (mọi người trừ tôi vì tôi cặm cụi ăn chả giò)

_bạn ơi.........(anh tôi khều tôi)

_hả?? (tôi còn chưa kịp cắn cuốn chả giò mà nhìn anh tôi)

_*cute* (Anh Wilson+anh John nhìn tôi mỉm cười)

_bạn là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đấy, nên nâng lon cùng mọi người đi chứ (anh tôi)

_nước ngọt thôi mà cũng phải cụng sao? (tôi cầm lon nước ngọt lên)

_nước gì cũng là nước...........không quan trọng là nước ngọt hay bia (Daria)

_lại nào (bố tôi)

_cheer (đồng thanh)

_chúc mọi người ngon miệng (Daria)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro