CHƯƠNG 1: KHÔNG ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang sống thật yên ổn, hạnh phúc, bạn bè xung quanh, gia đình bên cạnh, vô cùng viên mãn. Nhưng có một việc cậu mãi mãi không ngờ tới lại làm thay đổi cả vận mệnh của chính mình.

Cậu mệt mỏi lê đôi chân từng bước ra khỏi bệnh viện. Cầm phiếu xét nghiệm trên tay, cậu không khỏi thương cảm cho số phận mình. Cậu cũng không biết phải nói với gia đình thế nào, cậu sợ họ không chịu nổi. Cũng đúng đến cả bản thân cậu cũng vô cùng sốc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tròn đầy. Cậu ngước lên bầu trời, hôm nay mọi thứ bỗng đẹp lạ thường, lòng người say đắm, trên trời đầy sao. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi lại không ngăn nổi giọt nước mắt ấy. Phong cảnh hữu tình trước mắt nhưng lại không có tâm thưởng thức, cậu sao mà đáng thương quá.

Thôi coi như số cậu xui xẻo đã định sẵn là phải như thế, cậu cũng không oán trách. Dù sao gần hai mươi năm sống trên đời cậu cũng hưởng đủ vui vẻ rồi. Lấy lại tinh thần, bây giờ cậu muốn đi biển.

Từng đợt, từng đợt, gió lạnh vô tình lướt ngang làm tâm tình ai đó thêm môt phần lạnh lẽo. Cậu thật sự sắp chết. Vậy chi bằng lao ra đầu xe nào đó tự tử cho xong. Nhưng cậu nghĩ lại, vậy thì chẳng phải quá ích kỉ sao. Ngồi xụp xuống, không biết phải làm gì mới phải. Khóc rồi lại khóc, khóc đến khi kiệt sức thì thôi.

Cậu đi, đi mãi lại thấy một quán mì. Vừa đặt chân vào quán cậu khẽ rùng mình, trong đây sao lại lạnh như vậy. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, lại gọi một bát mì không cay. Cậu vẫn là vậy không ăn cay được. Bát mì vừa được mang ra, còn nóng khói bóc lên nghi ngút, quái lạ rõ ràng không có ớt mà mắt cậu lại cay. Cậu cứ thế vừa khóc vừa ăn.

Một nam nhân tiến vào:

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"

Cậu không để ý, đầu khẽ gật.

Nhận được sự đồng ý nam nhân kia cũng thuận thế ngồi đối diện.

Nam nhân nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống, liền hài lòng nhếch môi.

Cậu cũng không để ý, chỉ là cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi nữa. Tập trung ăn.

Thấy nam nhân không có biểu tình gì cũng không nghĩ nhiều.

Không khí xung quanh bỗng trở nên quỷ dị lạ thường. Cậu cảm thấy bản thân hít thở không thông. Liền lên tiếng nói chuyện với người đối diện.

"Anh không ăn mì à?"

Lạ thật.

Nam nhân không đáp chỉ lặng lẽ ngồi đó. Mắt nhắm lại, lưng tựa vào ghế.

Lại thêm một phần quái lạ.

Khẽ nhíu mày, cậu cũng không cần cố bắt chuyện làm gì. Trong lòng lại nghĩ phải ăn no, muốn ăn bao nhiêu lại ăn bấy nhiêu. Không thể làm con ma đói được, sẽ xấu biết bao.

Ăn xong bát mì, cậu đứng lên tiến lại quầy tính tiền. Nam nhân kia cũng không ngồi nữa, đứng dậy theo sau.

Cậu đâu quản được nhiều như vậy từ lúc vào tiệm chỉ nói với mình một câu, ngoài ra cũng không chịu mở miệng. Kệ thôi ai quan tâm.

Cậu bước ra khỏi quán, liền thở dài từng bước chậm rãi về nhà. Tờ giấy xét nghiệm kia cậu đã vứt đi, không muốn để người nhà mình tìm được. Ngày mai, sẽ rút hết tiền tiết kiệm đã chắt chiu, dè xẻn. Cậu vì thương ba mẹ nên mới tiết kiệm ý định sau này cho ba mẹ dưỡng già, nhưng có lẽ không kịp nữa. Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ có bao nhiêu đau lòng...

Trong lòng đã tính toán kĩ lưỡng, cậu không muốn thấy ai khóc trong đám tang của mình, cậu muốn mọi người có thể cười để cậu yên tâm ra đi. Nhưng tại sao cậu lại không kiềm được...

Nam nhân kia nhìn người phía trước đã đi xa, lại âm thầm nhếch môi. Sau lưng nam nhân đã không còn quán mì nào. Quán mì đó cứ thế biến mất, không chút dấu vết.

Thật khiến người ta không khỏi rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei