CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế, đi mãi...

Đứng trước căn nhà quen thuộc, cũng không lớn lắm, chỉ là một căn nhà cấp 4 đơn sơ, bình thường nhưng lại tràn đầy ấm áp. Nơi mà cậu đã sống hơn từng ấy năm giờ rời xa lại có chút không nỡ.

Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, cảm thấy ổn hơn mới mở cửa bước vào. Đã khuya rồi ba mẹ cậu đã đi ngủ từ sớm, họ lại cứ đinh ninh nghĩ rằng chắc con trai lại đi chơi với hai đứa Tiền Minh và Thanh Hữu nên về trễ, con trai hơn hai mươi tuổi đầu khó tránh như vậy, họ cũng dung túng cũng không trách mắng. Dù gì cứ để họ nghĩ vậy đi, còn hơn là chịu đựng nỗi đau mất con, trễ một chút vẫn hơn.

Cậu đứng trước cửa phòng ba mẹ đưa tay nhẹ nhàng mở ra, chỉ là muốn ngắm ba mẹ thêm một chút. Sau này có lẽ ở trên trời cậu sẽ phù hộ cho họ được sống lâu, an yên tuổi già. Nhưng điều đó liệu có quá ích kỉ đối với họ hay không...

Đó không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Cậu quay về phòng ôm chăn khóc, khóc cũng không dám làm ra tiếng động gì, chỉ như thế cả đêm chỉ khóc. Cậu dễ dàng sao? Sống tới ngần này chưa kịp cho ba mẹ hưởng phước, dẫn họ đi ăn, cung phụng họ, cho họ một người con dâu đảm đang cùng cháu nội bụ bẫm, đã phải ra đi mà cái gì cũng chưa kịp làm. Cậu thật sự quá bất hiếu. Nhưng có tự trách tới cỡ nào cũng không thể thay đổi được số mệnh, có lẽ kiếp trước cậu quá ác rồi chăng? Nên kiếp này mới phải như thế? Quá tàn nhẫn.

Cả một đêm khóc tới thương tâm, tới sáng cũng kiệt sức, liền như vậy ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ lại mơ thấy một người đàn ông, hắn cái gì cũng không nói chỉ nhìn cậu cười quái dị. Cậu đột nhiên đổ mồ hôi, còn đổ rất lợi hại đầm đìa cả một mảng áo, rõ ràng ở đây không hề nóng sao lại đổ mồ hôi? Cậu bắt đầu run, sợ tới mức hồ đồ, hoang mang cực độ. Giọng nói từ đó cũng run theo.

"Anh là... cái người trong quán mì... đó sao...?"

Hắn cười, nụ cười càng ngày càng quái. Hắn không đáp lại.

Cậu run, run mãnh liệt.

"Anh..."

Hắn tỏ vẻ không hài lòng, cũng không cười nữa, bước đến ghé vào tai cậu.

"M có dậy chưa thằng con trời đánh, sáng trưng rồi. Có đi học không?"

Giọng nói này... là của...

"Nè nè dậy mau, hay đợi t xách cái chổi mới chịu?"

Mẹ.

Cậu bật dậy như lò xo, đầu có chút choáng.

"Hôm nay chủ nhật mà mẹ, để con ngủ thêm xíu đi."

Đây là cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng, nhìn tới quen rồi, nên không có cảm tưởng gì lắm.

Mẹ cậu hạ giọng xuống.

"Vậy thì mau ra ăn sáng đi, sau đó vào ngủ tiếp cũng được. Tối qua sao về muộn thế?"

Cậu lười biếng xuống giường.

"Tối qua do có luận án cần làm nên về có chút trễ. Hì hì."

Cậu biết nói gì hơn chỉ có thể lấp liếm như vậy. Những ngày tháng còn lại phải sống sao cho vui vẻ, vậy mới đỡ bớt một phần tội lỗi.

Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Anh ta tính nói gì... Hay anh ta muốn bắt cậu đi? Không được!!! Đã nói rõ cậu còn có thể sống thêm 3 tháng, lý nào lại có thể chết trước thời hạn như thế?

Tên đó chính thức vào black list của cậu. Ghét tên đó x1000 lần.

Ở một nơi nào, có một người lặng lẽ cong môi. Sau đó liền hắt xì một cái.

Cuộc sống trở nên như thước phim tua nhanh...

Cậu cũng không rõ, rốt cuộc là vì cái gì mà dạo này mọi thứ không đúng lắm. Như là coi một video nhân hai vậy. Sao mọi thứ lại nhanh như vậy, nhanh tới không kịp nhận thức vấn đề. Ai cũng trở nên vội vã, nếu có cách cậu cũng muốn video kia trở về tốc độ bình thường. Nhưng hình như kì lạ hơn chỉ có một mình cậu cảm nhận được điều này.

"Làm ơn... ngừng lại... tôi không muốn.."

"Aaaaaa..."

Cậu bừng tỉnh, cái giấc mơ kì quái kia lại hiện ra. Mọi thứ ngày càng mơ hồ, cuối cùng là sao...

Thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei