CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đối với cậu như sự trừng phạt.

Phải, thấm thoát cậu chỉ còn hai tuần để sống. Bác sĩ có khuyên cậu nên nhập viện điều trị khi còn sớm nhưng đó đã là chuyện của ba tháng trước rồi. Cậu không muốn nhập viện, để rồi trở thành gánh nặng cho gia đình. Cậu cứ thế là người con ngoan của ba mẹ.

Cậu không còn thời gian nữa rồi, toàn bộ tiền tiết kiệm cũng đã đưa cho họ giữ, ban đầu tính mua gì đó nhưng tính toán lại thì thấy quá tốn chi bằng đưa trực tiếp cho họ. Số tiền đó sau này khi cậu mất cũng đủ để xoay sở một số thứ. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng đó vẫn là tấm lòng và là điều cuối cùng mà cậu làm được.

Hiện tại cậu rất bối rối chỉ còn 2 tuần, phải làm sao để nói ra với ba mẹ đây? Không lẽ trực tiếp nói thẳng ra? Không! Họ sẽ không chịu đựng được mất. Vậy còn đợi đến khi cậu thật sự đi rồi? Như vậy có phải sẽ oán trách cậu không...

Thật lòng đây là vấn đề nan giải.

"Ba, mẹ..."

"Hửm?"

"Lỡ một ngày con không còn bên cạnh ba mẹ nữa thì... hai người có buồn không..?"

Cậu thật sự muốn tát vào má mình một cái. Hỏi ra câu ngớ ngẩn gì thế.

"M đùa hả con? M thì đi đâu được? Hay m tính xin đi chơi xa với bạn. Muốn đi cứ đi khỏi cần vòng vo con ạ."

"Không phải..."

Cậu thật sự không nỡ. Có cảm giác nghẹn lại, cậu muốn khóc lắm rồi.

Cậu cười gượng, cố hoà theo không khí vui vẻ, ấm áp này. Còn bao lâu để hưởng thụ chứ.

Số cậu khổ, biết bao người lại rơi vào trúng đầu cậu thế này, thật không biết là vận đen như nào nữa. Ngoài mặt cười như thế nhưng trong lòng lại khóc không biết bao lần. Đau lắm.

Cái sự thật chết dẫm đó cậu cũng không muốn chấp nhận, cậu đã đến bệnh viện quậy một trận, họ lại vây quanh làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho cậu. Dần dần cậu cũng buông xuôi, thôi kệ tới đâu thì tới, cậu cũng đã ra thế này có quậy nữa thì kết quả cũng chỉ có một.

Mấy ngày gần đây giấc mơ quái dị đó lại xuất hiện ngày càng nhiều. Gương mặt hắn lại in sâu trong tâm trí cậu. Hắn có biểu cảm rất phong phú, đang vui vẻ chỉ trong tích tắc có thể trở nên buồn bực.Sau nhiều lần cậu càng khẳng định "tên này không dễ chơi, không lẽ là đồng nghiệp đầu tiên của cậu khi đến thế giới bên kia? Còn có việc ma cũ bắt nạt ma mới theo đúng nghĩa đen hả?" Chợt cậu rùng mình, cậu còn chưa tới nơi đó đã bị bắt nạt rồi. Đáng buồn. Đúng là phận nhọ nồi.

Hàng loạt suy nghĩ vớ vẩn được cậu vẽ ra, hàng chục viễn cảnh khác nhau. Rồi tự cảm thán bản thân tưởng tượng phong phú, phải chi nhận ra sớm hơn chút thì tương lai cậu lại tươi sáng hơn. Nhưng không! Cố tình là cậu sắp chết rồi mới khám phá ra điều này.

Thôi vậy hai tuần còn lại cậu phải sống sao cho đáng. Hưởng thụ nốt những ngày tháng này. Cuộc sống sau khi làm ma theo cậu thấy chắc không dễ dàng gì. Cầu ba mẹ đốt nhiều tiền giấy chút, để còn đi cửa sau. Nếu không chắc cậu hoá điên vì bị bắt nạt mất. Nghĩ tới đó cậu rùng mình một cái, thật là đáng sợ.

Càng nghĩ càng mông lung, rồi con người khi chết đi sẽ thế nào? Liệu linh hồn kia sẽ về đâu? Có giống như cậu đọc trong tài liệu là con người trước khi nhắm mắt, mọi chuyện trong quá khứ đều được tua lại... Với cương vị là một người sắp chết có lẽ cậu không cần tò mò nữa. Sắp được thực nghiệm rồi. Lần đầu cũng là lần cuối...
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei