không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không tên 1

"điều ước của em hôm nay là gì thế?"

"cũng như mọi lần! em ước rằng em sẽ không chết vào những ngày đẹp trời!"

em có một thói quen, cứ mỗi sáng hoặc tối đêm qua, em sẽ chuẩn bị cho mình một mảnh giấy cùng với ước muốn được ghi trong đó. em đưa nó cho bác sĩ hoặc y tá xem khi họ đến đưa thuốc hoặc kiểm tra cho em, sau đó họ sẽ giúp em bỏ mảnh giấy ấy vào một chiếc hộp, cất giữ lâu dài.

em cảm thấy ghi điều ước của mình vào mỗi sáng cũng chẳng tốn công là bao, nếu không thành thì cũng chả sao, mà nếu thành sự thật thì chẳng phải tốt quá sao. cho nên em luôn duy trì thói quen này.

.

.

"em có một điều ước kỳ quặc. sao em lại không muốn chết vào những ngày đẹp trời?"

"những ngày đẹp trời xứng đáng để cho ta sống một cách trọn vẹn. một ngày mà ánh nắng vẫn còn đẹp màu, vạn vật đều từ từ sinh sôi, nảy nở, cả lòng người cũng như bừng nắng hạ. em không muốn bỏ lỡ hết những điều nhỏ nhặt ấy."

"vậy còn những ngày bão bùng thì sao?"

"thì em không phải là lý do duy nhất khiến họ buồn!"

.

.

nằm trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt lại, trông em lại yếu ớt đến lạ, khác xa với dáng vẻ vui tươi mà em mang lại trước đây. căn bệnh ung thư máu bức chết em từng ngày một, khi em nằm ngủ ngoan như thế, dưới ánh đèn lờ mờ của phòng bệnh, ánh sáng của vầng trăng rọi qua cửa sổ, tôi mới thấy rằng em đau đớn thế nào. em đã từng có một mái tóc dài như bao cô gái, nhưng phải cạo bỏ nó cho quá trình điều trị. hai bên cánh tay em đều chi chít những vết bầm tím, làn da em trắng bệch, đôi môi khô tróc vảy. với dáng vẻ như thế, em vẫn tươi cười với mọi người, vẫn ríu rít nói chuyện, đi lòng vòng ngâm nga câu hát. có lẽ họ cũng biết, em đã đau như thế nào, sau mỗi lần rút tuỷ, xạ trị và hoá trị.

lại một ngày đẹp trời nữa trôi qua, em vẫn sống trọn vẹn theo cách của mình. hy vọng ngày mai cũng là một ngày đẹp trời, vì sự tồn tại của em đã dần trở nên quan trọng với ai đó.

.

.

"em có muốn đi dạo không?"

"có ạ!"

"anh đưa em đi!"

em yên vị ngồi trên chiếc xe lăn, mặc thêm áo khoác, nét mặt hớn hở. em không thích đội nón, em không muốn che đi dáng đầu tròn và chẳng còn nhiều tóc. em từng nói với tôi, thân xác em cũng chỉ là tạm bợ, tất cả mỗi thứ mà em có đều là tạm bợ. cho nên em yêu quý từng thứ một, dù đó có là một mái đầu không còn tóc hay dáng vẻ yếu ớt, gầy guộc của em,... chúng đều thuộc về em.

"ba mẹ em đâu? từ lúc anh vào làm ở bệnh viện này, chưa từng gặp qua ba mẹ em."

"họ có cuộc sống của họ, em có cuộc sống của em. em cảm thấy em như bây giờ vẫn rất tốt mà. sống lành mạnh này, vui tươi yêu đời, em không cần suy nghĩ quá nhiều, và em còn có cả anh đây mà!"

cô gái ấy vẫn giữ nét mặt tươi cười, em nhìn những chiếc lá vàng đang rơi rụng xuống nền cỏ xanh mướt. và em nghĩ, có lẽ thời gian của em cũng sắp hết rồi.

.

.

tôi bước vào bệnh viện đã là bảy giờ sáng, mọi thứ đang dần trở nên tấp nập, vẫn như thường lệ, tôi sẽ kiểm tra phòng bệnh của em đầu tiên. bước vào cửa, các bệnh nhân khác nhìn tôi với dáng vẻ đau buồn, chiếc giường của em trống trải, một cô y tá đã thay vỏ ga giường và gối. nhìn thấy tôi, cô ấy đi lại và đưa tôi một tờ giấy, thông báo một điều không thể bi thương hơn.

"vào đêm hôm qua, em ấy đã ra đi, ngủ một giấc bình yên đến sáng, cả thân thể cũng lạnh rồi. bệnh viện đã bàn giao em ấy cho người nhà, họ sẽ lo hậu sự. anh đừng quá đau buồn, em ấy còn để lại cho anh một tờ giấy, là điều ước của hôm nay."

tôi co tay lại thành nắm, hai khoé mắt nóng rực lên, trong lòng đau điếng, quặn thắt đáng sợ. làm việc tại bệnh viện, nhìn thấy bao khoảnh khắc sinh tử, không ngờ sẽ có ngày tôi được nếm trải nó một cách sâu sắc. đứng ngay ban công của tầng năm, hứng một ngọn gió mát rượi mà đất trời mang lại, tôi mở tờ giấy cuối cùng của em.

'em nghĩ đây sẽ là điều ước cuối cùng của em.

nếu ngày mai là một ngày đẹp trời, em mong anh sẽ thật hạnh phúc!'

tôi dúi tờ giấy vào túi quần của mình, đưa tay lau đi giọt nước đang đọng lại bên khoé mắt mình, tưởng chừng như sẽ chực trào rơi xuống. hôm nay mát mẻ, nắng nhẹ nhàng thấp thoáng chiếu qua tầng mây trong vắt, có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời.

"hôm nay là một ngày đẹp trời, anh sẽ hạnh phúc thôi!"

dù trong hạnh phúc đó không còn có em nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khongten