không tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không tên 2

thoắt qua một cái, mười năm cơ hồ như một cái chớp mắt, sống trong khoảng không gian khép kín, bị giam cầm trong bộ đồ phạm nhân, chiếc còng tay và ngàn lời phỉ nhổ. cuối cùng đã trải qua mười năm, bước ra khỏi cảnh tù đày, cô cầm trong tay một chiếc giỏ to, đựng hết tất thảy quần áo và đồ dùng. tìm riêng cho mình một chỗ tạm trú để hưởng thụ, cô lần theo từng bước đến công viên gần đó theo những gì người dân xung quanh chỉ dẫn.

mười năm trôi qua, vạn vật thay đổi, đường xá phát triển, mọi thứ dường như trở nên xa lạ đối với một người mất cả khoảng thời gian dài để bước ra ánh sáng. cô ngồi trên một băng ghế gỗ, đặt chiếc giỏ to bên cạnh mình, cầm chiếc điện thoại cảm ứng đời đầu trong tay, không một thông báo, không một cuộc gọi. dường như thế giới này lãng quên cô mất rồi.

giữ vững một tâm thế bình giãn, lặng ngắm mọi thứ xung quanh mình, nhanh hay chậm mà lướt qua. tiếng ồn từ động cơ phương tiện giao thông trên đường, tiếng nói ríu rít của những đôi trẻ bước đi cùng nhau, tiếng kêu của ve sầu vào những ngày hè, cái nắng hạ chầm chậm dịu đi rồi lại phủ đầy vai cô. cô đang tận hưởng từng chút một, dù có lạ có quen, đã lâu rồi mới có thể cảm nhận được tự do như thế.

bởi vì có lạ có quen, cô bỗng nhớ đến chàng trai của mình. năm nay anh bao nhiêu rồi nhỉ? anh 37 mất rồi, chắc anh đã có gia đình, có những đứa trẻ cho riêng mình, chắc hẳn anh không còn đợi cô nữa. cô vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó, anh vào thăm cô như mọi khi, cách nhau một mặt kính, trông anh tiều tuỵ hơn nhiều. vẫn là một bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân, làn da trắng bệch và từ những cánh môi khô khốc, anh cất lời.

"anh sẽ đi cai nghiện."

"quyết định đúng đắn đó! sau khi cai nghiện, anh sẽ trở thành một con người mới, sẽ được xã hội công nhận. anh nên làm điều đó từ lâu."

"em này, em có hối hận không? khi dây dưa với một thằng nghiện như anh, để rồi chịu cảnh bị giam cầm?"

"không. em không hối hận."

qua một mặt kính dày, có chút bụi bẩn và dính vân tay, cô trong bộ đồ phạm nhân và có vài vết thương nơi khoé miệng, nhìn thấy rõ được giọt nước mắt chảy dọc trên má anh. lần thứ hai thấy anh khóc, không có gì lạ, chỉ là thấy đau hơn lần trước, cái lần mà anh nghe phán quyết của toà. mười năm cho một cuộc vận chuyển thuốc cấm có tổ chức.

"cai nghiện xong, anh quên em đi! anh nên tìm một hạnh phúc mới, đừng đợi em nữa."

đó là lần gặp mặt cuối cùng của anh và cô, sau đó, anh hoàn toàn không đến nữa, chẳng còn ai nán lại chốn ngục tù này mà thăm cô. mãn hạn tù xong, cô không còn lại gì cả, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sa vào nghiện ngập rồi ngồi tù, thoáng cái mười năm, về với ánh sáng. trong túi cô chỉ còn mỗi chiếc điện thoại cũ rích và một khoảng tiền cho việc lao động công ích trong tù. cô không biết nên đi đâu, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi lại và ngắm thế giới mà cô đã bỏ lại sau mười năm. nghĩ mà đáng thương làm sao, đến cả nhà cũng không còn để về.

ngồi gần nửa ngày ở băng ghế gỗ tại công viên, cô mới chịu đứng dậy, xách giỏ và ra trạm xe buýt gần nhất. một buổi chiều ngày hạ, hoàng hôn rất đẹp, vừa ngả vàng rồi lại ngả cam, nhưng lại ấm áp đến lạ, xem ra cũng có thứ chào đón cô trở lại. chuyến xe buýt số 93 chỉ có một mình cô làm khách, có lẽ vì đây là đường nhỏ, không ngay trung tâm thành phố nên cô là vị khách duy nhất. bước từng bước lên xe, kiếm một ít tiền lẻ trong túi áo rồi dúi vào thùng, cô và chiếc giỏ của mình chiếm hai ghế đầu của hàng ghế bên phải, phía xéo với tài xế.

"uầy, hôm nay lại có khách ở trạm này."

"đó giờ không ai đón xe buýt ở trạm này à bác tài?"

"hiếm khi tôi mới đón được khách từ trạm này, ở đây vắng kinh khủng."

cách dùng từ có phần nặng nề của bác tài hoà vào trong chất trọng trầm đều đều, bỗng nhiên làm cô thấy nhớ đến anh. nghe thấy mà chỉ đành cười xoà, dù gì là chuyện đã qua rồi.

"cách nói chuyện của tôi làm cô cười à?"

"vâng, rất giống với một người mà tôi yêu."

"vậy cậu chàng ấy đâu?"

"anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy rồi, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa."

"tại sao thế? trục trặc trong tình cảm à?"

"không phải như thế. mà là tôi không thể để anh ấy đợi tôi đến tận mười năm!"

bánh xe lăn đều trên con đường trải nhựa, không khí trong xe như trùng xuống, bởi vì không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ đang kêu rè rè. ngày đầu tiên ra tù, tận hưởng đủ từ ồn ã đến bình yên như lúc này, cô cảm thấy rất tốt, nhưng có vẻ cần thêm một người nữa thì lòng cô mới mãn nguyện.

khi xe buýt dừng lại trước ánh đèn đỏ của cột đèn giao thông, người tài xế lại cất chất giọng trầm của mình lên, quay người về đằng sau.

"cô có khó chịu không khi tôi hút một điếu thuốc?"

bác tài vừa dứt câu thì bắt gặp hình bóng quen thuộc, một phụ nữ với chiếc áo phông cũ và quần jeans đã phai màu, cô mở đôi mắt to ra và nhìn vào người tài xế đó. khoé mắt ưng ửng lên, rưng rưng muốn khóc.

"anh vẫn chưa bỏ thuốc lá à?"

"ừ, lâu lâu vẫn hút."

"đừng hút nhiều quá là được."

tạo hoá thật biết cách trêu đùa lòng người, vị tài xế là người mà cô từng rất yêu, cũng là người mà cô mong nhớ. anh năm 37 tuổi, trở thành một người đàn ông chính chắn, hoà nhập vào xã hội, nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ thuốc lá. trong thâm tâm cô, khi chạm vào ánh mắt đó, cô chỉ muốn nói ba từ: em nhớ anh! nhưng cô lại không nói thế, bởi vì anh có cuộc sống của riêng mình rồi, không nên qua lại với người có tiền án như cô.

"anh này."

"anh nghe."

"sống tốt chứ?"

"vẫn ổn. còn em, em thoát khỏi chốn tù đày rồi, chào mừng em quay lại."

chào mừng em quay lại. câu nói này khiến cô muốn khóc, có thể sự xúc động đó toả ra từ nỗi cô đơn và mong nhớ của cô. dù sao đi chăng nữa, bật khóc ở nơi công cộng và trước mặt một người khác, có vẻ không hay cho lắm. cô kiềm chế lại, nhưng không thể che nổi chất giọng đang rung lên của mình.

"trạm này là trạm cuối cùng, gần đó có bãi xe buýt, anh lái đến chỗ đó luôn, em có tiện không?"

"anh cứ lái đi, dù sao em cũng chẳng có nơi để đi mà."

đó là sự chua xót của một phụ nữ đã gần 35, vừa thoát khỏi cảnh bị giam cầm, về lại với xã hội, nhưng cô lại không có nhà để về.

"em có nơi để về. căn nhà nhỏ trước đây của tụi mình, anh còn giữ, chút nữa sẽ đưa chìa khoá nhà cho em."

"anh không ở hay bán căn nhà đó à?"

"không, anh chỉ để đó thôi. sau khi ra khỏi trại cai nghiện, anh vẫn trú chỗ đó, đi làm kiếm tiền. tích góp được một khoảng lớn, anh đem đi mua một căn nhà khác, gia đình anh dọn đến đó sống. căn nhà đó, anh để cho em, để cho mười năm sau em vẫn có nơi để về, một nơi vẫn được gọi là nhà."

"anh có gia đình rồi, xem ra anh đã tìm được hạnh phúc của mình, chúc mừng."

"em cũng sẽ như thế, em rồi cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình thôi!"

anh nói với điệu bộ bình thản, rất êm tai nhưng cũng lại rất đau lòng. cho dù cô đã bảo anh đừng đợi cô nữa, nhưng đó chỉ là lý trí, cô biết anh nên làm gì và làm như thế nào. dù lý trí có đúng đắn đến đâu thì con tim lại không thể kiềm lòng được, một phần nào đó trong trái tim cô vẫn đau đáu mong rằng anh sẽ đợi cô. mười năm dài lắm, không ai sẽ dành mười năm để đợi cô đâu, trái tim cô có mong đến dường nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật. chính cô là người bảo anh đừng đợi, giờ anh có gia đình rồi, anh không đợi cô nữa, cô lại thương nhớ cái gì chứ?

cả quãng đường còn lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng rít thuốc và khói phả ra từ ghế lái của tài xế. đây là mùi khói của thuốc esse vị bạc hà, cô rất quen thuộc mùi vị này, bởi vì trước đây esse bạc hà là loại thuốc mà cô thích hút nhất. có vẻ anh không thể bỏ thuốc lá hoàn toàn, nhưng anh đã chuyển sang hút loại thuốc nhẹ hơn. cô vui vì điều đó, vui vì anh đã trở nên tốt hơn so với trước đây.

lần đầu gặp anh là ở quán rượu, khi đó anh chỉ mới 24, đến quán rượu chỉ đến giao hàng cấm. cô là một nhân viên pha chế tại đó, do duyên số sắp đặt mà hai người vướng vào nhau, tạo nên cuộc tình chìm đắm trong sự nghiện ngập và chất cấm. họ làm tình vào ban sáng, ngủ đến tận chiều và làm việc vào đêm bằng những chuyến giao hàng cấm ở khu ổ chuột, nhu cầu ăn uống của họ đều không bằng việc hút. cuộc sống của những kẻ dưới đáy xã hội là như thế, cho đến khi họ bị kéo lên khỏi đáy.

trong chuyến giao hàng có quy mô lớn cũng với đồng bọn khác, bị bọn cảnh sát đột kích bất ngờ. chuyến giao hàng đó anh không tham gia, nhưng cô thì có, cái giá phải trả còn đắt hơn lợi nhuận của một chuyến hàng. án tù mười năm chưa phải đủ, mà còn cả một mảnh tình bị chia cắt bởi những song sắt. có lẽ những lầm lỡ của tuổi trẻ đều phải đánh đổi rất đắt để có thể trưởng thành, trông đó có cả tình yêu và tự do.

"đến nơi rồi."

tiếng nói của anh kéo cô trở về thực tại, nhanh chóng cầm giỏ đi ra khỏi xe buýt. trái ngược hẳn với không khí êm đềm, tĩnh mịch trong xe, bến xe vốn là chỗ ồn ào và náo nhiệt đầy lạ lẫm. anh tắt máy xe, bước xuống theo cô rồi khoá xe lại, anh tìm kiếm trong chiếc túi nhỏ một chùm ba chiếc chìa khoá, đưa nó cho cô. xem ra anh vẫn giữ cẩn thận.

cô nắm chặt lấy chìa khoá trong tay, đứng ngẩn người một chút. cô gái trước mắt anh trở nên già dặn hơn, cô để mái tóc mình dài ra đến tận lưng, điệu bộ và thái độ nhã nhặn hơn. mười năm làm cô gái ấy thay đổi qua nhiều, đến mức anh không nhận ra đó là cô nàng bên anh những năm tháng của tuổi trẻ. đã từng là một cô gái với mái tóc ngắn cũn như con trai, thái độ bất cần, lời nói cũng pha chút ghẹo gan. cô từng rất xinh đẹp theo một kỳ lạ đối với anh.

"cho em xin một điếu esse."

"em không bỏ thuốc nhỉ?"

"cũng như anh mà thôi!"

anh nhếch miệng cười, trong túi quần rút ra một gói thuốc dẹt, bật vỏ hộp ra, rút ra một điếu thuốc dài, đầu lọc nhỏ, thân thanh mảnh. anh đưa cô điếu thuốc rồi cũng thuận tay rút chiếc quẹt lửa để cùng với thuốc trong hộp ra châm cho cô. cái hương vị quen thuộc này, cô thích nó, trước đây là vậy, còn bây giờ chỉ mới rít hơi đầu tiên đã có chút sặc rồi.

"mười năm rồi không hút, lục nghề rồi."

vừa nói trong cơn sặc khói, cô chỉ biết bật cười thành tiếng. yêu cũng như hút thuốc vậy, dù đã từng hút nhiều đến mức nào, thì trải qua một khoảng thời gian dài không hút cũng sẽ bị sặc khói thuốc. giống như việc yêu ai đó, trải qua một khoảng thời gian dài chia ly, người mình yêu sẽ không còn thuộc về mình nữa.

"baaaaa."

đó là tiếng ngân dài của một đứa trẻ đang độ 5 tuổi, là một bé trai cáu kỉnh với làn da trắng ngần. đứa trẻ chạy thẳng về phía anh, vồ ôm lấy chân anh, nó mở đôi mắt to tròn, nhìn anh đắm đuối, vẫn là tiếng "ba" với nhịp điệu dứt khoát hơn. từ xa xa là một người phụ nữ với dáng vẻ dịu dàng, cô ấy mặt chiếc áo len màu xanh rêu, nở nụ nhẹ nhàng.

"đi chậm thôi con."

tiếng kêu "ba" của đứa trẻ như dao ngăm vào tim cô, từng mũi nhọn kéo lê mà cứa sâu đến rỉ máu. dáng vẻ của người phụ nữ, trái ngược rất lớn so với cô, đó là chuẩn mực mà cô nghĩ cả đời này cô cũng không thể chạm đến được. anh nhấc bổng đứa bé lên, ôm vào lòng, kèm theo một cái thơm má, người phụ nữ kia bước gần lại đến anh, kèm theo trên tay là chiếc áo khoác từ vải dù.

"giới thiệu với em. đây là vợ con anh."

cô đưa mắt nhìn đứa trẻ trong vòng tay anh, một bé trai đáng yêu và hiếu động, thằng bé mở đôi mắt to nhìn cô. trông nó rất giống anh, từng đường nét trên khuôn mặt, và cả nụ cười, giống đến đau lòng. anh tiếp lời giới thiệu nhưng cô đã cắt ngang giữa đó.

"còn đây là..."

"tôi là bạn lâu năm của anh ấy, vô tình gặp lại."

cô đưa tay ra, vợ anh cũng mỉm cười và bắt lấy. cô không để anh nói hết, bởi vì sẽ rất kỳ cục nếu nói rằng cô là người mà trước đây anh từng yêu. anh của hiện tại có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, không cần tiếc chi một người trong quá khứ như cô.

"cảm ơn cô."

"vì điều gì chứ?"

"tôi nghĩ cô đã biết rồi. hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

vợ anh là một người phụ nữ thông minh, đầy tinh tế. cô ấy gửi lời cảm ơn cho cô vì cô đã cho cô ấy một người chồng tốt như hiện tại. vì có cô, anh từ bỏ nghiện ngập, chấp nhận vào trại cai để làm lại cuộc đời, và hơn tất thảy, cô là người đã dạy anh trưởng thành dần dần, để anh có thể cùng cô ấy xây đắp một gia đình hạnh phúc. cho nên một lời cảm ơn vẫn xứng đáng hơn sự nghi ngờ và trách móc dành cho người cũ.

"em đi trước đây, em còn phải về nhà, nhớ quá rồi! tạm biệt mọi người."

cô nghĩ mình nên đi trước thì hơn, điếu thuốc kẹp trong kẽ ngón tay đã cháy quá nửa, vì ban nãy có con trai của anh, cô đem điếu thuốc giấu ra sau lưng, không hút nữa. sau một cuộc trò chuyện, cô đem điếu thuốc đã cháy hơn nửa đưa lên môi, rít một hơi dài, thở ra còn có cả phiền não. và giọt nước mắt mà cô kiềm nén suốt bao lâu, cuối cùng cũng đã rơi, và rơi càng nhiều hơn, đến mức dập tắt đi ánh lửa lập loè của tàn thuốc. kẽ ngón tay rung lên, và điếu esse bạc hà mà anh trao cũng rơi xuống nền đất đá lẫn lộn, chiếc giỏ to ngày càng nặng hơn, nó khiến cổ tay cô không chịu nổi sức nặng, chỉ đành buông thõng cho nó nằm yên.

quay đầu nhìn lại lần cuối, anh bế đứa con mình bằng một tay, tay còn lại thân mật nắm lấy tay vợ mình, cả ba đều cười nói hạnh phúc. mười năm như một trò đùa, những người tham gia trò đùa đó đều phải trả giá rất nhiều, bằng cả trái tim mình. cô ngồi hổm xuống, gác hai tay lên gối, cúi gục mặt xuống mà khóc, nước mắt rơi nhiều đến mức làm hai tay áo cô ướt hết. tiếng nấc ẩn sâu trong cổ họng khô khốc cũng được bật ra một cách đau đớn. cô bảo anh đừng đợi cô, nhưng suy cho cùng là cô không thể từ bỏ anh.

điếu thuốc kia cháy mãi rồi cũng tàn, mười năm chờ mãi rồi cũng phải từ bỏ thôi. anh ấy đã tìm được một bến đỗ mới, còn cô chỉ đành bước tiếp những bước chập chững trên con đường mới của mình. trước đây, cô có anh gọi là nhà, còn bây giờ, chỉ cần cô có chính mình cũng đủ gọi là nhà rồi.

có một số người, một số vật, một số điều mà chúng ta chỉ có thể chọn cách từ bỏ để tiếp tục hành trình của mình. và với anh và cô chẳng hạn, lựa chọn từ bỏ nhau là điều tốt nhất và cả hai có thể làm để đối phương sống tốt hơn. như anh đã nói: em cũng sẽ như thế, em rồi cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình thôi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khongten