không tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không tên 4

một ngày hạ, chớm xuân vừa đi qua, hoa anh đào vẫn còn lại một ít, tôi đứng giữa sân trường, nhìn cậu từng chút một rời khỏi ánh mắt tôi. rồi chúng ta sẽ cất gọn bộ đồng phục này vào tủ, đem hết tập sách cho đi, thứ chúng ta giữ lại chỉ còn là những kỷ niệm đọng lại trong tâm trí.

mùa hạ năm ấy, một lời chia tay chưa kịp nói ra, ngày dài đằng đẵng, mãi đến sau này, dù có nói nhiều thế nào, vẫn không thể gửi đến người.

đó là khoảng thời gian khiến tôi khó lòng xoay sở và vượt qua được, chỉ là một mùa hạ sau khi tốt nghiệp thôi, có cần dày vò con người đến tuyệt vọng thế không?

đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngờ được, ngày chúng tôi tốt nghiệp, là ngày cuối cùng  cô ấy còn trong ánh mắt tôi. chiếc váy đồng phục xếp ly, áo sơ mi, cả chiếc áo gile len, một mái tóc dài qua vai, tung bay trong gió. cô ấy giơ cao lên tấm bằng tốt nghiệp của mình, ánh mắt chuyển dời về phía tôi, khẽ vẫy tay chào, nở một nụ cười thật tươi rồi rời bước khỏi cổng trường.

tôi của lúc đó, chỉ thẫn thờ nhìn cô gái đó rời đi, một lời chào đáp lại chưa kịp nói ra, và từ đó mãi về sau, ôm một nỗi nuối tiếc dài lâu. có thể chàng trai của năm tháng đó đến dũng khí cũng chẳng thể gom góp đủ để nói lời yêu với cô gái trong lòng cậu ấy.

chỉ một tuần sau khi tốt nghiệp, cô ấy mất. một vụ tai nạn cướp đi trắng trợn tương lai rạng rỡ của cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp, cũng cướp đi mất một mảnh tình giấu kín của chàng trai. tôi hay tin, trong lòng tan vỡ, dở dở ương ương như người mất hồn. dù có ra sao, tôi yêu cô ấy thầm lặng, từ lúc ấy, tôi đã nguyện dâng đi một nửa hồn mình. khi cô ấy đi, tôi lại chơi vơi, điên đầu với tâm trí tràn ngập hình ảnh cô ấy.

trong ví tiền của mình, tôi có một bức ảnh giấu phía trong cùng, đó là tấm hình duy nhất tôi có của cô ấy. vẫn nhớ y chang ngày hôm đó, tôi đến sinh hoạt câu lạc bộ, vô tình trong thấy cô ấy đang ngồi trong lớp, dáng vẻ chú tâm làm bài tập, nàng dường như chẳng để xung quanh. tôi len lén lấy chiếc máy ảnh cũ của bố trong cặp ra, âm thầm chụp lại và lưu giữ.

mãi về sau, tấm ảnh đó chính là thứ giúp tôi nhớ lại dáng vẻ mối tình đầu của mình. năm 30 tuổi, tôi vẫn còn nửa hồn, nửa hồn kia đi cùng nàng, khiến tôi khó mở lòng ra. cô ấy dường như đã trở thành một ấn ký mãi trong tim tôi, lưu đọng vĩnh viễn cùng với thời gian, không ngừng gợi tôi nhớ về chàng thiếu niên năm nào vì mất đi cô gái mình yêu mà tuyệt vọng, giam mình trong phòng ngủ, mãi mãi không quên được dáng vẻ của thiếu nữ đó.

tôi đã đấu tranh rất nhiều, sau cho cùng thứ mật ngọt gọi là tình đầu ấy vẫn là một vết hằn khó phai trong tim người. cuối cùng, tôi để lại tấm ảnh của nàng trên bàn làm việc, lặng lẽ rời đi, đến lúc tôi nên làm điều mà tận hơn 10 năm sau mới nghĩ thông. đó là đến bên cạnh cô ấy, nguyện ghép lại nửa hồn, bầu bạn kiếp sau cùng người.

liệu nàng có dang rộng vòng tay chào đón tôi không? tôi đi cùng với người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khongten