không tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không tên 5

đó là buổi triển lãm tranh thứ năm trong sự nghiệp vẽ vời của anh, lần này rất khác bốn lần kia. số tranh vẫn 35 bức, tranh của anh không theo trường phái nhất định. chúng mặc lên lớp áo sơn dầu, uốn lượn như cách anh muốn, đa số đều vẽ về đề tài phong cảnh, đậm chất riêng của anh. nhưng ở buổi triển lãm thứ năm thì khác, có 36 bức tranh được trưng bày, bức tranh mới được thêm vào không phải là tranh phong cảnh, mà là tranh chân dung. đó là chân dung của một cô gái, rất nhiều người xem đều tò mò về cô gái trong bức tranh, rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với người hoạ sĩ này.

quay lại khoảng chừng mười năm về trước, anh hoạ sĩ vốn chỉ là sinh viên năm ba mỹ thuật, ngoài sự chu cấp duy nhất của người bố, anh hầu như chả làm nên việc gì ngoài vẽ. khi đó, anh quen biết một người con gái, là người trong bức tranh chân dung anh vẽ sau này, cô là một sinh viên khoa kinh tế. họ quen biết nhau khi anh thay một người bạn đi học tiết triết học ở toà nhà học chính trị.

bọn họ làm quen với nhau một khoảng thời gian, tiếp đó là hẹn hò. hằng ngày, hai người đều đi ăn sáng cùng nhau ở căn tin, bữa trưa cũng vậy, anh cũng xin người bạn kia để thay cậu ấy đi học tiết triết học. ở thời điểm đó, smartphone vẫn còn xa lạ, hai người dùng chiếc nokia những đời đầu, lén lút gọi cho nhau lúc hơn mười giờ đêm, chỉ đơn giản nói với đối phương một câu: ngủ ngon nhé!

khi anh lên năm tư, bố anh qua đời do bệnh tim, anh mất đi chỗ dựa gia đình duy nhất, cũng như nguồn tài chính của mình. quãng thời gian đó, anh rất đau khổ, chỉ co ro nằm ở nhà, không màng đến trường, cũng chẳng để tâm đến cô gái của mình. mãi cho đến khi cô ấy tìm được địa chỉ nhà anh từ bạn cùng phòng ký túc xá của anh, họ mới gặp nhau lần nữa.

khác hẳn với chàng trai bên cạnh cô mỗi khi, tóc anh dài ra, rất bù xù, râu ria lún phún không được cạo sạch. cả người anh như mất hồn, khuôn mặt bơ phờ, hai má hóp lại và đôi mắt sưng đỏ. cô biết anh phải trải qua nỗi đau khổ nhất đời mình, chỉ trong phút chốc anh không còn gia đình nữa. nên cô chẳng trách móc gì anh, ngược lại còn dang rộng vòng tay, vỗ về anh. cô cố gắng xoa dịu tâm trạng anh thông qua những lời khuyên nhủ, đôi khi là những món ngon hay vòng tay ấm áp. nhờ sự cố gắng ấy, anh đã vơi đi bao phần mất mát, cũng chính vì như thế, anh yêu cô nhiều hơn.

khi quay lại trường học, anh bị kỷ luật một thời gian do nghỉ không phép. anh lẳng lặng cam chịu, quay về ký túc xá, dọn hết hành lý của mình, ra ngoài trường tìm một chỗ ở tạm thời. anh bắt đầu bán mạng làm việc trong khoảng thời bị đình chỉ kỷ luật. ban ngày anh làm nhân viên quán cà phê, đến chiều lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi, khi về phòng trọ đến hơn mười giờ đêm. mỗi lúc về phòng, việc đầu tiên anh làm là mở điện thoại lên, gọi điện đến số máy quen thuộc.

"em ngủ chưa?"

'em chuẩn bị ngủ.'

"vậy em ngủ ngon nhé! anh không làm phiền em nữa."

'anh này, đi làm có mệt không?'

"không mệt chút nào, bởi vì ngày nào cũng được nghe giọng em."

bên đầu dây kia vọng ra tiếng cười khúc khích bé tí.

'nếu anh mệt thì dành chút thời gian nghỉ ngơi đi nhé, có gì cứ gọi em đến chăm sóc. trễ rồi, anh ăn chút gì đó rồi ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm mà.'

anh chàng ở bên này dí điện thoại sát vào tai, miệng cứ cười không khép lại được.

"vậy anh kiếm chút đồ ăn bỏ bụng, em ngủ trước đi. ngủ ngon nhé!"

'anh cũng ngủ ngon, yêu anh nhiều!'

.

.

hạn đình chỉ của anh cũng đã hết, nhưng anh vẫn không trở lại trường, điều đó khiến cô lo lắng thêm bội phần. lúc đó bọn họ cãi nhau rất nhiều về chuyện đó. anh bảo, anh không muốn học nữa, như thế rất tốn kém, học phí đã đắt, tiền hoạ cụ còn tốn kém hơn. cô thì nói rằng anh cứ việc tiếp tục học, cô sẽ giúp anh một phần, nói anh đừng lo lắng về tiền bạc quá nhiều, khuyến khích anh theo đuổi đam mê của mình. nhưng cô lại không nghĩ rằng, khi anh bắt đầu kiếm được tiền, anh chỉ muốn dành thời gian để kiếm thêm tiền chứ không phải là đầu tư tiền vào việc học nữa. từ khi ba anh mất, anh đã không còn hứng thú vẽ nữa.

có một hôm, cô nảy ra một ý định, nếu anh đã lựa chọn con đường của riêng mình, sao cô không đi cùng anh trên con đường này. cô đề nghị với anh: "em có thể dọn đến sống cùng anh không?". điều này làm anh trăn trở rất nhiều, anh lo là khi cô ấy sống cùng anh, cô ấy sẽ chịu khổ, anh cũng sợ anh sẽ không lo được cho cô, càng không thể khiến cô ấy hạnh phúc hơn.

"anh từng nói với em, anh muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc. nhưng anh lại không nói rõ, hạnh phúc khi đó là gì, tức là chúng không có nghĩ là vật chất hay thứ gì cả, hoặc đơn giản hơn là ở bên cạnh anh."

.

.

ngày cô chuyển đồ về phòng trọ của anh, hai người trên một chiếc xe máy cũ kỹ, đèo nhau lang thang qua từng hẻm phố nhỏ, mua một chút đồ dùng trong nhà. căn phòng trọ bé xíu đó trở thành ngôi nhà của hai người, là nơi chứa đầy tình yêu. cô bắt đầu đi tìm việc làm, buổi sáng đến trường học, buổi chiều đến thư viện làm việc bán thời gian. một hôm, anh nhận được đơn đuổi học của nhà trường, anh không lấy làm lạ, chỉ có chút buồn man mác cho ngọn lửa đam mê không còn bập bùng như ban đầu. cô biết được chuyện đó, cũng chẳng thể nói được gì hơn.

họ ở cùng nhau trong căn phòng trọ này được 3 năm, cô bắt đầu đến công ty làm việc. anh lại đến nhà xưởng làm công nhân, họ không còn làm việc xoay vần và tạm bợ như trước đây. khi có thời gian, anh bắt đầu vẽ lại. món quà sinh nhật đầu tiên cô dành cho anh khi cả hai ở cùng nhau trong ngôi nhà này là một bộ màu sơn dầu. sau hai năm, lúc sinh nhật cô, anh đã vẽ một bức chân dung về cô khi cô đang mỉm cười thật tươi, trong mắt tràn đầy hình bóng anh.

hai người họ cứ nghĩ, tình yêu trao nhau đủ lớn thì sẽ vượt mọi khó khăn, những sự thật không phải vậy. gia đình cô phát hiện tình trạng của cô bây giờ, liền lên tận nơi đưa cô về nhà, bắt cô cắt hết mọi liên lạc với anh, từ bỏ công việc còn dang dở ở công ty, cũng như món quà sinh nhật là bức chân dung kia, cũng chẳng thể đem đi.

.

.

về đến nhà, cô bình tĩnh giải bày với mẹ mình. hai người nói qua nói lại một hồi, không kiềm chế được bực tức.

"mẹ, con muốn cùng anh ấy kết hôn."

"con điên rồi, sao con chưa từng nghĩ đến kết hôn là chuyện cả một đời, không phải cứ một quyển sổ hộ khẩu, một chiếc nhẫn hay một tờ giấy là có thể làm nên chuyện. cậu ta có thể mua được nhà không? hay con cứ cùng cậu ta sống cả đời trong căn trọ nhỏ bé ấy? cậu ta có thể lo cho con một đời cơm ngon áo ấm như thế không? hay cứ mỗi ngày con lại cùng cậu ta ăn mì gói, bánh mỳ qua ngày? sao con lại nghĩ kết hôn chỉ đơn giản có tình yêu là được."

cô không cãi được nữa, với góc nhìn chững chạc từng trải của mẹ mình, cô không thể nói lại. kết hôn quả thật là chuyện của cả đời người. tối hôm ấy, cô gọi điện đến cho anh, chỗ hai người cách xa hơn 70km, trong điện thoại cô bật khóc nức nở.

"em muốn gả cho anh. trong đám cưới của chúng ta sẽ có những lãng hoa thật tươi, có thảm đỏ trải dài đến lễ đường, có chiếc váy cưới màu trắng mà em thích, và có cả anh. em muốn anh là người trao nhẫn vào ngón áp út của em, càng muốn anh nói câu nguyện ý đi đến cuối đời..."

cô nói rất nghẹn ngào, chất giọng rung lên, tiếng khịt mũi và thút thít kéo dài. anh ở đầu dây bên kia không kiềm được nước mắt, mặc chúng chảy dài hai bên má, chỉ đành cười khổ vỗ về người bên kia điện thoại.

"đợi anh, anh nhất định sẽ là chỗ dựa cho em cả đời, anh sẽ là người nắm tay em dẫn vào lễ đường. cũng sẽ là người đợi em trở về..."

họ nói chuyện rất lâu trong đêm đó, nước mắt rơi cũng rất nhiều, có cả nụ cười nở trên môi và sự chua xót, nghẹn ngào từ tận đáy lòng. tất nhiên, hai người cũng đã biết trước, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, lời chia tay này không nói ra trực tiếp, nhưng sự im lặng đã thay nó trả lời rồi.

.

.

sau cuộc điện thoại đó, hai người không còn gọi điện hay gì nữa, họ bắt đầu con đường tách biệt của mình. anh lao đầu vào công việc, làm từ khi trời tờ mờ sáng đến khi trăng đã lên cao, mỗi ngày đều điên cuồng như thế để vơi đi vết thương lòng. còn cô thì giam mình trong phòng, chẳng màng ăn uống, cứ nghĩ về anh, về khoảng thời gian ở bên anh. dù có riêng biệt đến đâu, trong lòng hai người vẫn ấp ủ một mong ước là cùng đối phương bước vào lễ đường.

dần dần thời gian trôi qua, nỗi đau đã nguôi ngoai bao phần, anh bắt đầu vẽ lại, cô mở một quán cà phê nhỏ, dường như họ đã không còn liên quan đến nhau nữa. trong vòng ba năm, anh vẽ được hơn 20 bức tranh, một nhà nghệ thuật gia đã tìm đến anh, đề nghị anh mở một buổi triển lãm nhằm bán tranh. từ đó trở đi, anh tập trung vào việc vẽ, việc ở công xưởng anh đã thôi làm từ lâu, mỗi ngày chỉ ở nhà cầm cọ, uống rượu, hút thuốc tìm cảm hứng. bức tranh chân dung của ai đó chịu số phận phủ khăn trắng cất vào một góc, lẫn lộn với sơn màu và canvas.

khi buổi triển lãm đầu tiên được tổ chức, cầm trong tay tấm thiệp có ghi tên người nhận quen thuộc, chỉ là anh không có can đảm nhấn vào số máy đang hiện lên. vài phần nào đó, anh lo lắng rằng cuộc điện thoại này sẽ làm đảo loạn cuộc sống của cô, đem những kỷ niệm ngày ấy dậy sóng trong cô lần nữa. vài phần phấn khích hơn nữa, muốn thông báo với cô ấy.

"anh nghỉ việc ở công xưởng rồi, bắt đầu tập trung cho đam mê cầm cọ của mình. số tranh anh vẽ đã vượt quá 20 bức, tìm được một nghệ thuật gia đánh giá rất cao tranh của anh. vài ngày nữa là buổi triển lãm tranh đầu tiên mà anh tổ chức, em có thể đến được không? thiệp mời anh sẽ gửi cho em."

không chỉ dừng lại ở đó, anh còn muốn nói thêm: anh bây giờ sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi bán tranh, có thể lo cho cuộc sống sau này của em. anh sẽ mua một căn nhà, mua cho em một chiếc nhẫn và dắt tay em vào lễ đường, nơi đó sẽ thảm đỏ trải dài, có những lãng hoa tươi, có chiếc váy cô dâu màu trắng em thích nhất. có cả hai chúng ta.

nhưng anh biết rằng, nhiều năm trôi qua, tình cảm của họ vốn không còn như trước, có thể cô đã quên anh đi, tìm kiếm một người tốt hơn. vì thế, những lời đó có nói ra, cũng chẳng thể truyền đạt đến cô.

.

.

buổi triển lãm thứ năm diễn ra, số tranh gần 40 bức, đặc biệt có một bức tranh chân dung được trưng bày, đó là bức tranh mới nhất xuất hiện, cũng là bức tranh lâu nhất mà anh từng vẽ. khi bức tranh này xuất hiện, tức là anh đã có đủ dũng khí để đưa tấm thiệp mời cho cô. trong điện thoại, anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm như trước đây, chỉ là cách nói có chút xa lạ.

"em này, anh vẽ lại rồi!"

'chúc mừng anh.'

"hai ngày nữa là buổi triển lãm thứ năm của anh diễn ra, em có thể đến được không?"

'...được.'

"vậy anh sẽ gửi thiệp mời cho em."

cô chần chừ rất lâu mới trả lời, cuộc trò chuyện của họ chỉ diễn ra trong một phút hơn, vỏn vẹn năm sáu câu, không hơn được nữa. cúp máy đi, tiếng tút ở đầu dây bên kia kéo dài, anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình lại, cúi đầu bất lực, tự hỏi rằng từ bao giờ khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế?

.

.

cô ấy không đến vào ngày đầu tiên của buổi triển lãm, mà đến vào ngày cận cuối. khi đến nơi, thời gian đã trễ, rất ít người đến xem, bắt gặp anh đi qua từng tác phẩm của mình, ngắm nhìn kỹ lưỡng trước khi đóng cửa. cô đưa thiệp mời cho nhân viên công tác, còn được nhận một lời nhắc nhở thời gian chỉ còn ba mươi phút nữa là đóng cửa, cần cô nhanh chân thưởng thức.

hôm đó cô mặc một chiếc áo len màu nâu, đó là màu sắc anh yêu thích nhất. cô chầm chậm quan sát từng bức tranh, quả thật tay nghề của anh đã vượt trội rất nhiều, không còn sự vụng về khi còn ở đại học mỹ thuật nữa. cô nhanh chân bức đến sảnh giữa, nơi bức chân dung được đặt trong khoảng không gian rộng lớn, khi nhìn thấy nó, cô không kiềm được nước mắt.

trong quá trình đi xem lại tranh, anh cũng đứng tại sảnh treo bức chân dung đó, nhìn người con gái có dáng dấp quen thuộc trước mặt mình. cô mặc áo màu nâu, gầy hơn trước nhiều, mái tóc dài ngang lưng bị cắt ngắn đi, chỉ còn ngang tầm với cổ. trong giây phút ấy, anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể nữa rồi.

"bức tranh này là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho em khi chúng ta dọn ra ở trọ."

chỉ cần nghe giọng, cô cũng đoán ra đó là anh, bèn vô thức lấy tay gạt đi nước mắt.

"em nhớ mà. anh vẫn còn giữ nó sao?"

"tất nhiên phải giữ, nó là kỷ niệm của hai chúng ta."

"sao anh lại để nó ở buổi triển lãm này? trông rất lệch tông với các bức tranh kia."

"chỉ đơn giản là anh đã can đảm hơn rồi, anh muốn em một lần nữa được nhìn thấy nó."

"em có thể lấy nó được không?"

"cứ tự nhiên, nó là quà sinh nhật của em mà, là món quà của tám năm về trước."

anh tháo bức tranh xuống đưa nó cho cô, vô tình thấy hai khoé mắt của cô đỏ ửng, cả tiếng khịt mũi cũng bị kiềm chế lại. cô cầm bức tranh trong tay, cẩn thận ngắm nhìn từng chút một, thấy dáng vẻ của cô như thế, anh không khỏi đau lòng, quay mặt đi nơi khác, bắt đầu nói về lời hứa trước đây.

"em này, anh bây giờ kiếm được nhiều tiền rồi, anh có thể lo cho em!"

"em kết hôn rồi!"

lời nói chưa hết câu, đã bị cô cắt ngang. "em kết hôn rồi!" như một lưỡi dao ngăm, xuyên thẳng vào tim anh, nó phủi bỏ mọi cố gắng của anh, cũng như tình yêu bấy lâu nay.

"chú rể rất tốt, là do mẹ em giới thiệu. tuần sau bọn em làm đám cưới, có cả thiệp mời của anh. em biết anh bây giờ có rất nhiều tiền, có thể mua một căn nhà lớn, một chiếc ô tô, có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em. nhưng mà, chúng ta vốn không còn như trước kia nữa rồi, mười năm trôi qua, biết bao khó khăn, em bây giờ cũng không còn liều lĩnh như trước nữa, đành an phận vậy."

anh cuối cùng cũng không kìm được giọt nước mắt ấy nữa. anh càng không muốn thừa nhận, lời hứa năm xưa cùng em kết hôn bây giờ không thể thực hiện được nữa. càng nói, cả hai càng khóc thảm hơn, mắt đều đỏ hoe và sưng cả rồi, đến cuối cùng, họ vẫn bỏ lỡ nhau khi trong tay đã có tất cả.

"anh vẫn yêu em."

"em cũng thế! nhưng mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi, mười năm trôi qua, thật sự đã bỏ lỡ rồi, cả lời hứa dẫn em vào lễ đường."

anh đưa tay xoa đầu cô, trong mắt chỉ chứa đầy sự bất lực tột cùng, xen lẫn những đau khổ khó giải thích bằng lời.

"em ước gì chúng ta vẫn là những người trẻ như lúc trước, đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, ngày ngày ở dưới mái căn trọ nhỏ, cùng nhau húp mì gói xì xụp, điên điên khùng khùng mà yêu nhau đến chết đi sống lại. cả em và anh khi đó đều không sợ khổ cực, chỉ cần ở bên nhau là đủ. bây giờ khác rồi, em và anh đều ngoài ba mươi, bắt đầu an phận lại rồi, không còn bản tính ngông cuồng như trước kia, hay nói cách khác là không dám."

"anh không ngờ rằng, 70km của năm năm về trước lại có thể giết chết một mối tình."

"anh, em xin lỗi, đời này của em, không thể gả cho anh được rồi!"

cô khuỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm chặt bức tranh, giọng nói lạc hẳn đi, tiếng khóc càng đau thương hơn, xâu xé cõi lòng anh.

"anh xin lỗi, đã quá trễ để thực hiện lời hứa này. đời này, anh không phải là người nắm tay dẫn vào lễ đường, cùng không phải là người sẽ trao nhẫn nơi ngón áp út cho em, lại càng không phải là chỗ dựa an toàn cho em khi em về nhà nữa. đáng tiếc, người đó không phải anh."

cả hai ngồi xuống cùng nhau, người trong triển lãm đều đã ra về hết, chỉ còn hai người họ và nhân viên công tác. tiếng khóc vang vọng cả dãy hành lang, ánh đèn hiu hắt chiếu sáng nơi đại sảnh, bức chân dung năm nào đó đã nhạt màu, chỉ còn rõ ràng nhất là hình bóng ai đó trong ánh mắt người.

.

.

trước hôm đám cưới của cô diễn ra một ngày, anh đã rất đắn đo, đứng trước tủ quần áo, trên tay vẫn là tấm thiệp cưới cô đưa hôm triển lãm. buổi hôm đó, nhân viên vông tác tan ca rất trễ, bảo an cũng vậy, họ đều không hé miệng dò hỏi nửa lời, đơn giản thôi, họ đều thấy cảnh tượng hai con người bật khóc trong sự bất lực. khi ra về, đã gần mười giờ đêm, anh tiễn cô một đoạn ra bến xe buýt, dọc đường hai người chẳng hề nói một câu, có thể là vì sợ sẽ bật khóc một lần nữa. trước khi lên xe, cô lấy tấm thiệp cưới từ túi xách của mình ra, đưa cho anh.

"mục đích duy nhất của em hôm nay không phải là đến xem triển lãm, em đến còn là để đưa thứ này cho anh."

nói rồi, cô nhìn anh, ánh mắt vẫn trong veo như mười năm trước, như cái lần đầu tiên hai người gặp gỡ ở lớp triết học. cô quay người đi, hai tay vẫn cầm chắc bức tranh, nhấc nó cao lên, bước trên bậc thang cửa xe buýt.

"em nhất định phải hạnh phúc."

trước khi cửa xe kéo lại, anh đã kịp nói với cô. đối phương vẫn đứng ở cửa xe, cầm xộc xệch bức tranh, hai mắt sưng vù đã rưng rưng tự bao giờ. rồi bác gài khởi động xe, nó lăn bánh rời đi, để lại anh. anh tìm một băng ghế đá gần đó, ngồi xuống hút điếu thuốc, cúi gục đầu xuống, lại rơi nước mắt.

một lần nữa, họ bỏ lỡ nhau.

.

.

anh ấy đến nhà hàng nơi tổ chức đám cưới, bỏ chiếc thiệp mời vào thùng, chầm chậm tiến vào trong, tìm một vị trí vắng vẻ cho mình. anh ngồi ở góc trong cùng, rất khó bị tìm thấy, những người chung bàn với anh đều là bạn bè hoặc đồng nghiệp của cô, một vài người trong số đó quen biết anh. họ cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi thôi. anh vẫn cố giữ im lặng, bình tĩnh chờ đợi gì đó.

thứ anh chờ đợi chính là cô gái anh yêu nhất, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, tiến vào lễ đường. đó là thứ anh mong mỏi suốt mười năm qua. anh chưa từng tiếp xúc với chú rể, không rõ tính cậu ấy thế nào, nhìn từ xa, anh chỉ thấy đó là một người đàn ông cao ráo, trông rất thật thà hiền lành, là người mà anh nghĩ có thể che chở cho cô gái của anh sau này.

khi tất cả ánh đèn đều đổ dồn về phía sân khấu, cô dâu khoác tay bố mình, từ từ tiến lên phía trước. trong góc tối đó, anh đã mỉm cười thật tươi, đó là nụ cười đã rất nhiều năm rồi, mới có thể cười thoải mái như thế. váy cưới cô chạm đất, khăn ren che kín mặt, trên tay là đoá hoa thật tươi, cô vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất lòng anh. mấy ai biết rằng, sau nụ cười thoải mái đó, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má anh, tiếng nấc cũng chìm vào tiếng nhạc nền ồn ào mất rồi.

rất nhanh sau màn trao nhẫn cưới và nói lời hẹn ước, anh rời đi, như thế với anh là đủ rồi, không cần gì thêm. nhìn người con gái mình yêu thương nhất, mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà em thích, cầm trên tay đoá hoa tươi nhất, có người trao nhẫn vào ngón áp út cho em, người đó nguyện ý đi cùng em cả đời. nhưng người đó lại không là anh, anh chỉ là một vị khách, tìm cho mình một chỗ an tĩnh, đủ để tận hưởng giây phút mình mong đợi nhất, dù cả đời không có được.

em nhất định phải hạnh phúc, dù người ở bên cạnh em không phải là anh.

anh sẽ tìm được bến đỗ của đời mình, và bến đỗ ấy cũng chẳng phải là em.

sau cho cùng, chúng ta đều chỉ là khởi điểm, không phải là điểm cuối cùng của chuyến hành trình. vì thế, đến kết thúc, chúng ta vẫn không có được nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khongten