Chap 1: cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi thật là tẻ nhạt, đối với tôi thì một ngày chỉ có đến trường rồi về nhà và không có thêm bất kì hoạt động nào.

"Ai thèm chơi với cái loại u ám này chứ"

Đó là lời nói của những học sinh trong lớp mỗi khi bàn tán. Chính tính cách đó khiến không ai dám kết bạn với tôi, cũng không có ai mời tôi tham gia CLB, mà tôi cũng không muốn tốn thời gian vào những hoạt động tẻ nhạt đó. Không chỉ trên trường mà cả khi ở nhà tôi cũng tự giam mình trong phòng. Có lẽ tôi chỉ gặp bố tôi duy nhất một lần vào bữa tôi, không khí cũng thật tĩnh lặng, bố tôi luôn muốn bắt chuyện với tôi nhưng giữa chúng tôi cũng chẳng có câu chuyện nào để nói cả. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng dần khiến bố tôi trở nên chán nản và muốn tìm tới thứ khác.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới một ngày. Người đó xuất hiện trước mặt tôi, đó là một người phụ nữ cùng một bé gái và điều bất ngờ hơn là cô ấy nói bé gái đó chính là em gái tôi. Còn lí do tại sao từ trước tới giờ tôi luôn là con một mà bây giờ tôi lại có thêm 1 người em gái. Cũng đơn giản thôi, do bố tôi muốn tìm kiếm một hạnh phúc mới.

Tôi tên là Izumi Mikekoul, hiện đang học năm 2 cao trung, 17 tuổi, là một con người tẻ nhạt mà không ai muốn lại gần.

Cho đến một buổi sáng khi tôi đang xỏ giày và với lấy cái chìa khoá xe để chuẩn bị đi học.

"Bố nghĩ là bố sẽ tái hôn"

"Tái hôn sao?"

"Phải, dù sao thì mẹ con cũng mất được 10 năm rồi, nhưng nếu con phản đối thì ta cũng bỏ ý định đó"

"Không phải là con không đồng ý mà việc này quá bất ngờ, dù sao thì cũng 10 năm kể từ khi mẹ mất, con hiểu cảm giác của bố lúc này, dù sao thì con cũng không muốn phá đi hạnh phúc của bố nên sao cũng được"

"Cảm ơn con, mà này sau giờ học thì ghé qua nhà hàng gần đó nhé, hôm nay chúng ta sẽ gặp cô ấy"

"Vâng"

Vẫn như mọi ngày, tôi lên lớp và học như bình thường, nhưng hôm nay lại khác, tôi có một cảm giác rất lạ, đó là sự bồn chồn." Không lẽ mình lại mong đợi chuyện này tới vậy sao?" Một chàng trai trầm tính, u ám tại sao lại mong đợi vào việc này nhỉ. Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và quay trở lại với con người nhàm chán như mọi ngày.

Đúng như lời nói, sau giờ học thì tôi ghé qua nhà hàng gần trường, bố tôi cũng đợi sẵn ở đó chờ tôi cùng đi vào.

"Izumi-kun, ở bên này" một người phụ nữ trẻ gọi bố tôi với tôi lại.

Những cảm giác hồi hộp bồn chồn càng lớn hơn trong tôi qua từng bức chân tới gần, càng ngày càng tiến gần, tôi đã cố gắng che dấu nỗi bồn chồn nhưng gần như là không thể, mọi nỗi bồn chồn đang hiện ra rõ trên khuôn mặt của tôi, từng bức chân tới gần.

"Dạ chào cô, cháu là Izumi Mikekoul"

"Chào cháu, cô tên là Yusumi Akiko và đây là con gái cô Yusumi Rui, cô đã nghe bố cháu kể rất nhiều về cháu, có vẻ cháu là 1 chàng trai tốt, cô mong cháu sẽ hoà hợp với con gái cô"

"Vâng, mong cô giúp đỡ"

"Kìa, con cũng phải giới thiệu bản thân một chút đi chứ"

"Dạ, em tên là Yusumi Rui, anh có thể gọi là Rui, em 16 tuổi và chuẩn bị chuyển tới sống cùng gia đình của anh, mong anh giúp đỡ"

Cái biểu cảm đó, khuôn mặt đó bỗng khiến tôi thay đổi hẳn. Biểu cảm ngại ngùng đó khiến tôi đơ người ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thây ngại ngùng khi nói chuyện với con gái, mà nói thật tôi cũng gần như không giao tiếp với ai bao giờ nhưng đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên khiến tôi bối rối như vậy, đây là cảm giác mà tôi cũng chưa từng trải qua.

Bố tôi cùng với cô Akiko sẽ đi xem mấy ngôi nhà gần đó để dọn tới, lúc này chỉ còn tôi và Rui. Với tính cách của em ấy, tôi rất khó bắt chuyện, mà thực ra là tôi cũng chả có gì để nói cả, mọi thứ xung quanh tôi đều tẻ nhạt, tôi không có bạn bè hay những câu chuyện hài hước để kể. Nhưng dù sao thì sau khi dọn về chúng tôi cũng sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, vậy nên tôi nghĩ tôi nên làm quen với em ấy trước.

"À Rui, em có thế giới thiệu một chút về bản thân được không, vì nãy anh cũng chỉ biết tên của em"

Em ấy có vẻ cảm thấy ngại khi tôi hỏi vậy

"Nếu em không muốn thì cũng không sao cả, chúng ta có thể dần dần làm quen với nhau mà"

"Vâng"

Chỉ với vài câu nói mà câu chuyện của chúng tôi cũng đi vào ngõ cụt. Tôi nghĩ chắc phải có điều gì đó trong gia đình em mới khiến em thành ra như vậy. Một cô bé nhút nhát, ngại giao tiếp và cũng ngại tiếp xúc với người ngoài.
Để an ủi em thì tôi nghĩ là mình sẽ kể chuyện gia đình mình để giúp em ấy hiểu được phần nào.
"À này, nếu em ngại nói về bản thân thì sao chúng ta không chia sẻ những thứ khác nhỉ? Để anh kể về gia đình anh và tại sao bố của anh lại gặp được mẹ em. Gia đình anh đã từng là một nơi ấm áp, mọi người đều vui vẻ, cho tới 1 ngày mẹ anh mất, tất cả sự ấm áp và hạnh phúc đó cũng dần tan biến, anh dần trở thành một kẻ nhàm chán, tự cô lập bản thân và bố anh cũng vậy, nhưng may mắn thay là bố anh gặp được mẹ em, anh cũng không phản đối quyết định tái hôn của bố mình vậy nên cảm ơn em và mẹ đã giúp bố anh trở lại như xưa"

Em ấy có vẻ như vẫn cảm thấy buồn vì chuyện cũ của gia đình, điều đó hiện lên rõ trên khuôn mặt của em, nhưng dù sao thì tôi cũng đã kể hết chuyện của gia đình mình cho em ấy. Nên em ấy vẫn lấy đủ can đảm và kể hết câu chuyện về gia đình mình, vì nó cũng phần nào xua tan đi cái áp lực vì gia đình đã gây ra.

"À không có gì đâu ạ, thực ra gia đình em cũng vậy, bố em vì đi với người phụ nữ khác mà bỏ bê gia đình, cầm hết tiền mà mẹ để dành cho em để bỏ đi với người khác, lúc đó mẹ em suy sụp và không quan tâm tới em nữa, chỉ biết làm và làm, có thể sâu trong đó mẹ em cảm thấy có lỗi khi để em phải trải qua cảm giác như vậy, nhờ có bác mà mẹ em đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc như xưa, em trân thành cảm ơn anh và bác"

Cứ thể chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, những câu chuyện vui và buồn. Cuối cùng sau khi bố tôi quay lại với tin vui là đã tìm được nhà và sẽ dọn ra vào tuần tới, đồng thời Rui cũng chuyển trường tới trường tôi học cho tiện đường. Ngày hôm đó tôi như được sống lại, từ một con người tự cô lập bản thân mà nay như được sống lại. Và thế là một cuộc đời mới của tôi cùng với gia đình mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro