Chap 2: nhà mới, gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhà của chúng tôi không đủ rộng nên việc dọn ra một nơi mới cũng là chuyện bình thường. Còn về khoản tiền nhà thì đều là tiền tiết kiệm của bố tôi cùng với sự đóng góp của dì Akiko nên mọi chuyện đều trở nên ổn thoả.

Chúng tôi sẽ dọn ra đó ở một vài ngày trước khi cô Akiko cùng với Rui chuyển đến, vì cô ấy còn phải đóng gói đồ cũng như giải quyết một số chuyện tại nhà cũ.

"Con có cảm thấy hào hứng không"
"Hào hứng? Vì cái gì ạ?"
"Chúng ta chuẩn bị có một mái ấm mới, ta mong chúng ta sẽ sống với nhau vui vẻ và hoà thuận"
"À...Thì cũng có một chút, nhưng sao bố lại phải hỏi vậy, con cũng không quan tâm cho lắm"
"Một chút là sao? Sao lại không quan tâm? Con sắp chuẩn bị được làm anh rồi đó, có một người em gái dễ thương không phải tốt biết mấy sao?"
"À thì cũng có vui nhưng bố nói thế làm con cảm thấy khó xử đẫy"
"Ta hiện giờ đang rất vui vì lần đầu thấy con có vẻ hào hứng và hồi hộp vì một chuyện nào đó, từ khi mẹ con mất, con cũng trầm tính hơn và gần như không giao tiếp với ai nhưng từ khi gặp Rui con đã không ngại chia sẻ với em nó, ta và Akiko đã chứng kiến hết rồi"
"Thì đúng là trước giờ con có trầm tính và ngại giao tiếp thật, cũng một phần là do con không còn thấy mình cần phải kết bạn nữa, mà khoan, bố nói đã chứng kiến hết là sao? Chẳng phải bố và cô đi xem nhà mới sao?"
"À, ừ, đúng là bố với cô có đi xem nhà nhưng khi quay về thấy con có vẻ chủ động bắt chuyện với em nên bố với cô quyết định ở lại xem con bé cảm nhận như thế nào về người anh của mình"
"Chẳng phải đó là nghe lén sao? Con biết là bố có lo cho con nhưng nghe lén là không được, Rui sẽ nghĩ như nào nếu biết bố của mình là một kẻ nghe lén?"
"Bố biết, bố xin lỗi, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, hi vọng con tha lỗi"
"Mà thôi, con cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của bố, dù gì thì bố cũng vất vả suốt 10 năm nay rồi, mà tiện đây con hỏi luôn là bao giờ cô và em dọn tới đây ở vậy?"
"Vì mai là ngày nghỉ nên họ sẽ gọi đội vận chuyển chuyển đồ tới đây luôn"
"Con nghĩ là ta nên vệ sinh nhà 1 lần nữa, con không muốn có ấn tượng xấu vào buổi đầu tiên đâu"
"Haha! Con cũng quan tâm tới ấn tượng xấu hay tốt cơ đấy, ta cứ tưởng con chỉ biết đi học với về nhà thôi, vậy mà bây h lại quan tâm tới người ta nghĩ gì cơ đấy"
"Không phải, dù sao đó cũng là gia đình ta đúng không, vậy ta có ấn tượng xấu vào buổi đầu tiên thì gia đình sau này sẽ thành như nào nữa"
"Con nói phải, ta cũng cần phải sửa lại phong cách sống, suốt 10 năm qua cũng chỉ có công việc, không lo cho vẻ bề ngoài, quyết định rồi, mai ta sẽ dọn nhà sau đó đi mua một chút đồ dùng cá nhân"
Từ khi mẹ tôi mất, bố tôi gần như chỉ biết đến công việc, không chăm lo cho bản thân, đến phòng của bố tôi cũng bừa bộn, tôi luôn phải dọn phòng cho ông ấy. Trước giờ chúng tôi chỉ gặp nhau vào bữa tối nhưng chả có cuộc trò truyện nào diễn ra cả và có lẽ đây là cuộc nói chuyện dài nhất của tôi với bố từ trước đến nay. Tôi chỉ hi vọng sau khi cô và em dọn tới đây thì bố tôi cũng sẽ thay đổi tính cách của bản thân và quan tâm tới gia đình nhiều hơn.
Sáng hôm sau tôi vẫn dậy từ lúc 7h30 nhưng bố tôi thì khác, ông ấy dậy từ sáng sớm để dọn dẹp nhà cửa. "Không lẽ ông già nhà mình lại háo hức đến vậy hay sao" tôi nghĩ vậy vì bố tôi ít khi dậy sớm như vậy, ông toàn làm đêm rồi sáng ngủ tới 10h-11h nên điều xảy ra sáng nay khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
"Bố à, sao sáng nay bố dậy sớm vậy, sớm hơn rất nhiều so với mọi ngày ấy"
"Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ vào ngày nghỉ của con nhưng hôm nay bố cảm thấy rất háo hức, chúng ta đã là một gia đình với nhau, con không thấy vậy sao?"
"Tất nhiên là có đôi chút nhưng bố đang làm quá đấy"
"Ta xin lỗi, chỉ là ta có đôi chút hào hứng quá thôi"
"Mà thôi bỏ đi, việc bây giờ là dọn dẹp nốt rồi ghé qua cửa hàng mua một chút đồ dùng cá nhân"
Bố con chúng tôi đi mua đồ một lát, khi về tới nơi đã thấy Akiko và Rui đang đứng trước cửa nhà, 2 người có vẻ xách theo khá nhiều đồ, cả thức ăn và đồ dùng cá nhân.
"Này Rui, Akiko-san, bên này"
"Ồ 2 bố con cũng vừa đi đâu về đó hả"
"Cháu với bố đi mua một chút vật dụng cá nhân thôi, mời cô vào nhà"
"À cảm ơn cháu"
Tôi cứ nghĩ là nếu là phụ nữ thì sẽ không bất ngờ gì với một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, nhưng có lẽ tôi đã lầm, sự bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt của họ.
"Wow, tôi cũng không ngờ là 2 bổ con anh lại có thể ngăn nắp sạch sẽ tới vậy"
"Tất nhiên rồi, phương châm của nhà Izumi đây là luôn ngăn nắp, sạch sẽ" bố tôi nói với giọng đầy hãnh diện. Tôi cũng không ngờ là bố lại tự tin đến vậy, trong khi tôi cũng chỉ biết cười gượng cho qua.
"Nhân dịp chuyển nhà mới, sao chúng ta không mở một bữa tiệc nho nhỏ nhỉ, đằng nào em cũng chuẩn bị một số thứ sẵn tiện tối nay sẽ nấu cho cả nhà ăn luôn"
"Tán thành!!!!" Có vẻ bố tôi đang rất vui nên tôi cũng không muốn cản trở ông ấy
"Mà Mike này"
"Dạ?"
"Từ mai con bé sẽ chính thức chuyển sang trường cháu học đó, nếu không phiền thì dắt con bé đi làm quen nhé"
"À.....Vâng cháu hiểu rồi, mai cháu sẽ dắt em ấy đi"
"Nếu cháu cảm thấy ngại thì em ấy có thể tự đi khám phá ngôi trường mới"
"Dạ không có gì đâu ạ, cháu sẽ giúp Rui làm quen"
"Vậy cháu vất vả rồi"
Cuộc trò chuyện cũng đi qua nhanh, chẳng mấy chốc đội vận chuyển đã tới, nhìn có vẻ 2 mẹ con cô cũng không có nhiều đồ đạc lắm nhỉ. Tôi giúp Rui dọn đồ ra nhưng nhìn căn phòng của em ấy vẫn trống trải, chỉ có 1 cái giường cùng với 1 cái bàn học, ngoài ra thì cũng không có thêm cái gì cả, cả quần áo cũng không có nhiều nên không cần tủ riêng. Sau khi dọn đồ xong thì tôi cũng quay về phòng và không có một cuộc hội thoại nào diễn ra giữa tôi và Rui cả.
Đến bữa tối, trong khi gia đình đang vui vẻ thì tôi lại nghĩ về chuyện của ngày mai, vì tôi cũng không tham gia hoạt động gì của trường, cũng chỉ ở trong lớp học hết giờ là đi về, tôi thường về thẳng nhà và chẳng bao giờ ghé qua đâu cả, mọi thứ đều khiến tôi lo lắng, cuộc sống nhàm chán vô lo vô nghĩ của tôi bây giờ đã biến thành một cuộc sống đầy lo âu, tất cả mọi thứ đã thay đổi tôi từ cuộc nói chuyện đầu tiên ấy.
"Sao thế Mike, con có vẻ không khoẻ"
"À....Không có gì đâu, mọi người cứ ăn đi, con thấy hơi mệt nên về phòng trước"
"Mà này, lát nữa cô với bố con sẽ đi làm đơn đăng kí kết hôn, từ giờ con phải gọi cô là mẹ nhen, chúng ta là gia đình mà"
"V-Vâng" sự bối rối này là sao nhỉ, chỉ là gia đình bình thường thôi mà, sao mình lại phải lo lắng nhiều đến vậy nhỉ? Câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Chẳng mấy chốc đã tới sáng, tôi gần như không ngủ được mấy nhưng tâm trạng thì vẫn ủ rũ như bình thường, đây sẽ là ngày đầu tiên tôi cùng với em gái đi học, tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng vẫn có chút lo lắng. Chắc vì tôi lo rằng em gái tôi sẽ lại là một chủ đề mới để lũ bạn trong lớp bàn tán. Tôi mặc kệ những lời đó, tất cả đều xảy ra bình thường cho tới buổi trưa.
"Này Mike, mày có em gái hả, bọn tao không biết đấy, mày giới thiệu cho bọn tao được không"
"Chuyện đó chúng mày tự đi mà tìm hiểu, tao cũng chẳng quan tâm" chắc cái cảm giác bất an là bắt nguồn từ đây, có vẻ lũ con trai trong lớp lại có hứng thú với Rui, tôi cố gắng để lảng tránh nhưng có chút lo lắng. Cảm giác của tôi lúc này vừa muốn ngăn cản chuyện này, vừa không muốn tiếp xúc với lũ con trai, tôi biết đây chỉ là mong muốn ích kỉ của bản thân, tôi không nên lo cho người khác nhiều đến vậy, đó không phải là tôi mà đó hoàn toàn là một con người khác.
Sau khi tan học vẫn như thói quen tôi đi thẳng về nhà luôn nhg tôi quên mất là còn Rui nên vội quay lại. Cảnh tượng trước mặt tôi là lũ con trai đang cố tiếp cận để tán tỉnh Rui, tôi cũng không muốn phức tạp nên chỉ gọi em ấy lại rồi cùng đi về, vẫn như mọi khi tôi vẫn là người mở lời trước.
"N-Ngày đầu tiên đi học như thế nào?"
"Dạ em thấy rất vui, mọi người trên lớp rất thân thiện, em kết bạn được rất nhiều, chắc anh cũng có nhiều bạn lắm đúng không?"
"À....cái đó, đúng rồi anh có rất nhiều bạn, bọn anh chơi thân với nhau lắm hahaha" tôi cố nói dối, đảo mắt xung quanh với 1 nụ cười gượng trên mặt, và cuộc nói chuyện dừng lại ngay sau đó. Tôi quay trở về nhà, vẫn tự nhốt mình trong phòng, đến bữa tối thì vẫn ra ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, chỉ có tôi là ăn nhanh nhanh chóng chóng để quay lại phòng của mình, hoá ra 1 ngày của tôi vẫn như mọi khi, chỉ có thêm 1 người nữa thì cũng chẳng thay đổi gì cả.
Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong hết rồi, bữa sáng, mọi thứ cũng đều được sắp sếp ngăn nắp, cũng chả có chuyện gì xảy ra, hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy, ăn sáng rồi đi học. Tuy nhiên-
"Chào buổi sáng, anh trai, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, anh ăn đi rồi ta đi"
"Ồ...Chào buổi sáng, mà bố mẹ đâu rồi?"
"À họ nói là phải đi đâu đó nên vừa ra khỏi nhà từ nãy rồi"
"Vậy hả, em đã vất vả rồi, cảm ơn"
"Không có gì ạ, em cũng phải cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp em rất nhiều, em hi vọng chúng ta sẽ như này mãi~"
Đây là lần đầu tiên em ấy chịu mở lời với tôi nhưng mọi thứ chỉ xảy ra như một cơn gió vụt qua thôi, cơ hội trò chuyện cũng không được nhiều, nhưng tôi cũng không quan tâm vì cũng không mong đợi cho lắm nên cũng như mọi ngày tôi ăn nhanh bữa sáng rồi đi học nhưng lần này không phải mình tôi mà còn có cà Rui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro