Chap 3: Ngày hôm nay thật bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên sau cuộc trò chuyện trước khi tới trường đó thì tôi vẫn trở lại như mọi ngày, xách cặp lên lớp và học. Vốn dĩ tôi chỉ biết học hành mà không quan tâm tới chuyện khác đó là vì ở ngôi trường này, nếu có thành tích học tập cao trong một lĩnh vực nào đó thì bạn có thể được đi làm trong môi trường đó như một nhân viên chính thức và dĩ nhiên là sẽ được trả lương, miễn điểm số vẫn cao thì bạn vẫn còn được làm việc tại đó. Trước giờ, tôi vẫn học đều tất cả các môn, chưa môn nào dưới trung bình nhưng tôi nghĩ thế mạnh của tôi chắc là ngành văn học. Với ngành này thì tôi có thể làm biên tập viên, tiếu thuyết gia,.... Tất cả những nỗ lực của tôi từ trước tới giờ không phải vì riêng tôi mà là vì bố tôi. Mặc dù ông ấy đôi khi có tính điên điên khùng khùng, phấn khích quá mức nhưng đó mới là bố tôi, hiện giờ ông ta đã có lại hạnh phúc của đời mình, tôi không thể để những công việc văn phòng nhàm chán đó phá vỡ đi cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi, tôi muốn được phụ bố tôi, dù sao thì bố cũng đã cố gắng nhất nhiêu từ khi mẹ mất. Và đó cũng là quyết định làm thay đổi cuộc đời của 1 học sinh như tôi nhiều nhất. Quyết định tham gia vào CLB văn học, vậy là một ngày của tôi đã thay đổi rất nhiều, khi đi tới trường hay về nhà thì tôi cũng đi cùng với cô em gái dễ thương, và đôi khi cũng có nhiều người nhòm ngó. Câu chuyện đến trường rồi về nhà nay có thêm cả sinh hoạt CLB nữa. Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa cá nhân nhưng riêng chuyện trở thành 1 tiểu thuyết gia thì điều đó là không thể, và đó là lí do tại sao tôi lại nộp đơn xin tham gia vào CLB văn học.
Sau giờ học tôi cũng chỉ định ghé qua phòng CLB để chào hỏi rồi về luôn, nhưng điều bất ngờ là khi tới nơi, mở cừa phòng ra.
"Xìn chào, mọi người?"
Không 1 tiếng chào đáp lại "căn phòng trống trơn thế này, đây có phải CLB văn học không vậy?" Tôi đang thắc mắc và cố tìm ra câu trả lời.
"À...Có ai không vậy?"
"Đây đây! Chắc em là người nộp đơn tham gia CLB văn học đúng không?"
"Dạ..vâng, em tên là Izumi Mikekoul hi vọng được chị giúp đỡ.
"Hii!! Chị là Hasuki Misaki, cứ gọi là Misaki cũng được"
"Vâng...nhưng cho em hỏi là mọi người ở đây đâu hết rồi ạ?"
"Hmmm....nhắc mới nhớ, CLB này gần như bị quên lãng rồi nên cũng chỉ còn 1 thành viền nữa chưa tới thôi, chắc sắp đến rồi đó-"
*Rầm*
"Xin lỗi vì đã đến muộn, mới buổi đầu tiên mà đã vậy rồi, xin lỗi mọi người"
"Chào mừng em, chị là Misuki, còn anh này là Mikekoul"
"Mikekoul? Hả? Anh cũng trong CLB này hả, em tưởng anh không có hứng thú chứ"
"Ủa hai người quen nhau hả?"
"Đúng rồi em với anh ấy sống chung một nh-"
"À em với em ấy có gặp nhau vài lần ấy mà, Rui nhỉ?"
"Là sao hả anh?"
Tôi kéo Rui ra ngoài với vẻ mặt bối rối, chắc em ấy cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nói nhỏ cho nghe này, chúng ta không thể để lộ chuyện ta là người nhà được, nếu mọi người biết chuyện thì sẽ là rắc rối lớn đó"
"Ủa? Chả phải mọi người trong lớp anh đều biết hết rồi sao?"
"Đó cũng chỉ là tin đồn đại mà thôi, nếu ta giữ khoảng cách như là người quen ở trường thì sẽ không có ai bàn tán về chuyện đó nữa"
"Ồ, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng" Rui nói với vẻ mặt cùng giọng điệu đầy quyết tâm.
Cái rắc rối mà tôi nói tới ở đây không phải là vì tôi không muốn mọi người ra làm phiền tôi về em gái mình mà là tôi không muốn để lộ chuyện tôi và Rui ở chung 1 nhà. Không lẽ tôi lại nói bố tôi đã tái hôn với cô Akiko và tôi với Rui trở thành gia đình? Điều đó sẽ càng trở nên phiền phức hơn nếu nó được lan rộng nên tốt nhất sẽ giữ bí mật. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, được học ở một ngôi trường bình thường và là một học sinh bình thường. Chính vì thê tôi cũng không muốn nổi bật trước đám đông hay tạo ra những thứ được gọi là "điểm nhấn", tôi chỉ đơn thuần là Izumi Mikekoul, học sinh cao trung năm 2 và không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào.
"Ây yo! 2 em làm gì ở đây từ nãy tới giờ vậy sao không vào trong"
"Hết hồn, bọn em bàn bạc một chút thôi mà"
"Xin lỗi vì để chị đợi lâu"
"Không sao đâu, mọi người vào đi"
"Nhìn nơi này có vẻ cũ kĩ quá ta"
"Căn phòng này đã từ lâu như vậy, kể từ ngày các anh chị khoá trước ra trường, nơi đây gần như bị bỏ trống, bụi bám đầy tất cả mọi thứ và CLB cũng chả có nổi 1 bóng người, cũng may có 2 em đã giúp chị có thêm thành viên, nhưng sau tháng này CLB của chúng ta không có đủ 5 người thì sẽ bị giải tán"
"Giải tán ư?"
"Đúng vậy, CLB sẽ không còn nữa, mà khoan, tại sao chúng ta lại nói chuyện này nhỉ, mục đích chính của chị ngày hôm nay là tìm hiểu về 2 em, thế nên Mike, em lớn hơn nên em sẽ phải nói trước"
"À...ờm, thì thể loại tiểu thuyết em đang và muốn viết đó là về chủ đề ngôn tình, em đã có hứng thú từ lâu nhưng chưa nghĩ tới việc mình có thể viết ngôn tình vì vậy mong chị giúp đỡ"
"Hmm...chị cũng chỉ biết viết về thể loại viễn tưởng nên không biết có thể giúp gì cho em nữa nhưng nếu cảm thấy khó quá thì em có thể hỏi Koru-sensei, thầy ấy cũng khá giỏi trong thể loại này"
"D-Dạ, em sẽ cố gắng" một con người ít nói như tôi phải đối mặt với một cô gái năng động quả thật là khó khắn.
"Thế còn Rui thì sao, em thích viết về thể loại gì, em cũng không biết nữa, em cũng chỉ đọc qua vài cuốn tiểu thuyết trinh thám chứ trưa thực sự biết viết lách gì cả."
"Chị hiểu rồi, vậy buổi sinh hoạt đên hôm nay là kết thúc, vào ngày mai, ta sẽ cố gắng tuyển thêm thành viên và vệ sinh phòng CLB nữa, còn nếu có thời gian rảnh thì ta có thể giúp Rui tập viết tiểu thuyết nhé"
"À...ờm, vậy hẹn gặp lại chị sau nhé"
"Chào chị, tụi em về trước"
"Đi cẩn thận nhé"
Vậy là kết thúc một buổi chiều ở CLB, mọi thứ diễn ra êm đẹp, chỉ có cái là tôi phải bắt đầu làm quen với tính cách năng động của chị ấy thôi. Trên đường đi thì thấy cô em gái tôi khá là vui vẻ, khác hẳn so với hôm qua.
"Này Mike, anh nghĩ như nào nếu em nói em muốn viết thể loại trinh thám"
"Hmmm... để xem nào, nếu muốn viết trinh thám thì em phải có trí tưởng tượng phong phú, viết tiểu thuyết không chỉ đơn giản là viết ra những chữ cái vô nghĩa mà trong từng chữ đều ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau nhưng nếu em quyết tâm thì anh sẽ giúp"
"Chết rồi, mình vừa nói cái gì thế này, cái mồm phản chủ này, tự dưng nói mấy chuyện không đâu hết, đây không phải là tôi, chắc chắn luôn vì tôi rất hiếm khi động viên người khác." Tôi vừa lo lắng vừa lẩm bẩm.
"Hả có chuyện gì vậy anh?"
"À không có gì cả, anh chỉ muốn nói là cố lên nhé, mà còn ngày mai, khi tới trường thì em cứ đi trước nhé, tới một đoạn thì anh bắt đầu đi, vì nó sẽ giúp ta tránh khỏi ánh mặt của mọi người."
"Vâng em hiểu rồi"
Sau cuộc nói chuyện thì chúng tôi về tới nhà, bữa tối vẫn như mọi ngày, vẫn nhưng câu chuyện hài của người già mà tôi không hiểu được, nói chung là mọi thứ đều bình thường. Vào bữa tối mọi người vẫn vui vẻ như mội khi, bố tôi cũng đã sắp xếp được thời gian làm việc và có thể về sớm, vì năng suất làm việc của bố tôi trước kia gần như là cả ngày, tôi hiếm khi thấy ông ấy tận hưởng cuộc sống như này, với một con người là nô lệ của công việc như bố tôi thì đây là một sự thay đổi lớn. Còn tôi, vẫn như mọi khi, tôi luôn là người về phòng đầu tiên sau bữa tối, vì tôi có thể vẫn chưa quen với cuộc sống có đầy đủ cả 4 người như vậy. Với tôi thì một cuộc trò chuyện với bố mình đã là khó khăn rồi, đây còn cô với em nữa, tôi vẫn không thể chịu nổi cái cảm giác này, nó chỉ khiến cuộc sông thêm phiền phức và mọi việc rối tung lên thôi. Vậy là tôi về phòng, tham khảo một số cuốn tiểu thuyết mình mới mượn từ CLB về. "Mình muốn tác phẩm của mình được nổi tiếng" thực ra đó cũng chỉ là một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi, tôi không biết mình có thể biến ý nghĩ đó thành thật không nhưng mà tôi có cảm giác mình phải làm vậy.

Tiểu thuyết gia, một công việc có thể nói là bấp bênh vì nếu bạn viết hay, mọi người sẽ chú ý tới bạn, còn nếu tác phẩm của bạn chả ra cái gì thì sẽ trắng tay. với một người trẻ và kinh nghiệm non tay như tôi thì mọi thứ gần như là bất khả thi, nhưng tôi vẫn tự tin vào khả năng viết của mình và một ngày nào đó mình sẽ trở nên nổi tiếng. Vậy là tôi bắt đầu tham khảo những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã tới sáng và tôi nhận ra là mình không ngủ một tẹo nào và thay vào đó tôi đã dành cả đêm hôm qua để đọc và suy ngẫm.

"Hmmmmm.....Một đêm không ngủ, chắc hôm nay sẽ khó khăn lắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro