Chap 4: Tác phẩm đầu tiên(New life new story)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới buổi sáng, sau một đêm không ngủ thì tôi như người mất hồn vậy, đờ cả người ra. Trong khi không biết làm gì thì....

*Uỳnh*

"Chào buổi sáng con trai"

"Bố làm gì trong phòng con giờ này vậy, mọi người ăn sáng trước đi"

"Giờ này? Con có biết bây giờ là mấy giờ không hả, còn không mau thay đồ đi"

"Ủa con tưởng còn sớm mà, mà khoan mấy giờ rồi"

"Bây giờ là 7h15, con sắp muộn học rồi đấy, mọi người cũng đi hết rồi"

"Chết rồi, con thay đồ rồi đi trước đây, hẹn gặp mọi người sau giờ học"

"Khoan đã, bố có chuyện-"

"Con không có thời gian đâu, khi nào về ta nói sau nhé, tạm biệt"

Tôi vội vớ lấy bữa trưa của mình rồi phóng xe đi học, may mà tôi đến vừa kịp lúc giáo viên tới nên cũng không được tính là muộn. Tiết học đầu tiên của chúng tôi là tiết văn, vì cô giáo bộ môn của chúng tôi bị bệnh nê thầy Kuro sẽ dạy thay cô tiết này, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy. Ấn tượng đầu tiên mà Kuro-sensei để lại cho tôi đó là vẻ bề ngoài lẫn tính cách. Thầy ấy có vẻ bề ngoài chuẩn men và hợp gu của hầu hết tất cả con gái ở trường tôi, nghe nói học sinh ai cũng quý thầy ấy, mặc dù tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thầy ấy rất tâm huyết vào bài giảng của mình và quan tâm tới học sinh, khác hẳn với những giáo viên khác dạy chúng tôi họ thường chỉ quan tâm tới bài giảng của mình mà gần như không để ý tới học sinh khiến một số người không theo kịp dần bị bỏ xa. Nhưng điều đó cũng đúng vì đây là ngôi trường mà không được có bất kì một học sinh nào lơ đãng dù chỉ 1 giây thì nó cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình thế, ví dụ khi bạn đang rất chăm chú nghe giảng nhưng chỉ một thứ khiến bạn phân tâm thì nó chắc chắn sẽ khiến bạn thụt lùi. Điều này tôi đã được trải nghiệm qua buổi học thử đầu tiên khi mới chuẩn bị vào trường.

"Mike....Mike, nãy giờ trông em có phải bị phân tâm bởi cái gì đó"

"À...Không có gì đâu ạ, thầy cứ tiếp tục giảng đi ạ"

"Hả? Giảng tiếp? Hết tiết rồi mà em, không lẽ em muốn tôi giảng thêm"

"Không có gì đâu ạ"

"Không có gì thì thầy đi nhé, chào cả lớp, mà cậu Mike đến giờ ăn trưa đến phòng giáo viên gặp tôi nhé"

Đây là lần đầu tiên tôi làm trò cười trước lớp, cảm giác thật xấu hổ, mà khi nãy thầy có gọi tôi, chắc sẽ lại rắc rối lắm đây. Nhưng tiết học sau đó tôi cũng ngồi suy ngẫm mà không học được một cái gì cả.

Sau tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng vào buổi sáng, tôi đang phân vân là có nên tới phòng của thầy ấy không nhưng nếu là chuyện học hành thì sẽ là rắc rối lớn nếu không tới, vậy nên tôi vẫn phải vác cái bản mặt ngái ngủ của mình tới phòng của thầy. Trên đường đi tôi vô tình gặp Rui, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó chỉ là trùng hợp nên cũng không quan tâm mà tiếp tục đi khi tới trước cửa phòng giáo viên thì tôi mới nhận ra là thầy cũng mời cả Rui, việc thầy biết chúng tôi chung một nhà thì cũng bình thường thôi vì giáo viên ai chả biết chuyện đó, trong lúc thắc mắc thì...

"Ủa Mike, anh cũng bị thầy mời lên hả"

"À...ờm...đúng vậy, do anh hơi mất tập trung trong giờ"

"Thế còn em thì sao?"

"Thì do thầy giảng bài chán quá nên em ngủ gật ấy mà"

"Vậy cả hai ta cùng vào hả?"

"Em nghĩ là vậy, chúng ta cũng chỉ cần xin lỗi thầy thôi mà"

"Thế thì vào thôi, mà tuyệt đối không được để lộ chuyện gia đình đâu nhé"

"Em nhớ rồi, vậy ta vào thôi"

Chúng tôi nhẹ nhàng gõ cửa

"Hai em vào đi, để thầy chờ hơi lâu rồi đấy" Thầy nói với một giọng nói vô cùng điềm tĩnh và không hề tỏ ra cáu giận nhay gì cả. Chúng tôi từ từ bước vào, trước mặt là thầy Kuro đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

"Hai em biết tôi gọi tới đây là có việc gì rồi chứ"

"À...chúng em xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không chú ý tới tiết giảng của thầy"

"Hả? Đó là chuyện bình thường mà, thầy hiếm khi thấy có em học sinh nào chăm chú nghe thầy giảng lắm"

"Thế không phải chuyện đó thì còn chuyện gì quan trọng hơn sao thầy?"

"Nghe nói hai em đã nộp đơn tham gia CLB văn học rồi đúng không, thầy cũng không ngờ tới bây giờ vẫn có người tham gia đó"

"Thì ra là chuyện của CLB, chúng em có đăng kí từ hôm qua nên cũng chưa làm gì được"

"Bình thường CLB này là nơi dành cho những tiểu thuyết gia hay đại loại là những người theo ngành văn học, nhưng công việc này khá là bấm bênh nên ít người tham gia, chắc các em cũng hiểu nhỉ."

"Dạ vâng, mặc dù biết là không ổn định nhưng em thấy em không còn hợp với ngành nào khác và em thấy mình hợp với văn học nhất"

"Thầy hiểu rồi, vậy các em đã có viết tiểu thuyết bao giờ chưa? Thày sẽ để Rui nói trước vì trong giờ em ấy không chịu nghe giảng nên tôi khá tò mò."

"Em hả?...À...Thì em chưa từng viết tiểu thuyết trước đây, còn thể loại thì em nghĩ mình thích thế loại trinh thám vì em thấy nó khá là bí ẩn và thú vị, nhưng em vẫn chưa biết viết từ đâu cả, có ý tưởng nhưng mọi thứ bị đảo lộn hết lên, sau cùng em cũng không làm được gì cả"

"Việc này thì thầy có thể giúp em, cách sắp xếp bố cục của  một câu chuyện rất quan trọng nên ta cần tập trung vào vấn đề này, em có thể ghi tất cả những ý tưởng của mình và đưa cho thầy vào giờ sinh hoạt CLB ngày mai, thầy sẽ giúp"

"Vậy em cảm ơn, nhờ thầy giúp đỡ ạ"

"Thế còn Mike thì sao, thầy thấy em có vẽ không thích tiết học thầy cho lắm, nhỉ?"

"Dạ đâu có, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"

"Một chút hả, một chút là cả tiết học của thầy đúng không?"

"Dạ...em xin lỗi"

"Đùa thôi, làm gì mà căng thẳng vậy em, mà thôi vào thẳng vấn đề chính này, vậy thể loại yêu thích của em là gì? em đã viết truyện bao giờ chưa? Viết rồi cđưa thầy đọc xem, biết đâu thầy có thể giúp em đấy"

"Thì...Cái này hơi kì nhưng mà em thích đọc ngôn tĩnh, hiếm có người như em mà thích đọc ngôn tình nhỉ? Em cũng đã thử viết một chút nhưng em khá tự tin rằng mặc dù mới viết nhưng em cũng không hề thua kém những người khác"

"Hmmmm....em có viết tiểu thuyết, mà còn là ngôn tình, chuẩn ý thầy rồi, thầy cũng là một người yêu thích thể loại ngôn tình nên đưa thầy xem em đã viết được gì nào, ngày mai ta có thể trao đổi trực tiếp và thầy có thể cho em xem một soo tắc phâm khá hay để em học hỏi nhé

"Vậy thì đây, em mới viết được vai trang, thầy có thể đọc qua và nhận xét, mong được thầy giúp đỡ"

"Ok, hai đứa có thể về rồi, cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, hai em về học đi"

Vậy là hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại quay về lớp học, bắt đầu với những tiết học nhàm chán, tôi cũng chỉ muốn mau hết giờ để được thả tự do thôi, mặc dù biết là mình cần điểm số nhưng nó quá nhàm chán, tôi cũng chả nhồi được cái gì vào đầu cả, bây giờ trong đầu tôi chỉ có viết tiểu thuyết, sinh hoạt CLB. . Thật ra mọi thứ đến với tôi như một sự ngẫu nhiên vậy, không một sự sắp đặt, không ai khuyên nhủ, mị thứ tìm tới tôi, và tôi có thể tìm thấy đam mê của mình từ đó, điểm suất phát của tôi không một ức mơ, không một định hướng, và tôi đã thả mình trôi theo dòng đời vô định, đó là lí do tại sao tôi vẫn mãi chưa tìm kiếm được vạch đích của mình, không thể với tới, không thể nhìn thấy. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã có mục tiêu của chính mình, vạch đích của riêng tôi, đó là trở thành một tiểu thuyết gia cũng với những cuốn sách được xếp đầu tiên rên kệ sách khiến ai đi qua cũng phải mua nó.

Tôi đã ngồi ở trên mây và suy nghĩ về chuyện này đến lúc tan học mà tôi còn không nhận ra, mọi thứ trôi qua thật nhanh khi tôi ở trên mây, mà kệ đi bây giờ tôi phải lên sinh hoạt CLB đã. Thế là tô vội chạy một mạch lên CLB vì hôm nay chúng tôi phải dọn phòng sinh hoạt.

Từng bước chạy, từng tiếng thở mang sự lo lắng vì sợ trễ giờ thì....

*uỳnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro