Chiếc radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em. Một người con gái đơn thuần, giản dị. Em yêu những bản tình ca sến sẫm, yêu những giai điệu ảm đạm, sầu muộn phát ra từ chiếc ra từ chiếc radio cũ kĩ anh tặng em. Mọi người bảo "những bài hát đau buồn ấy thì có gì hay ho chứ". Nhưng em lại khác em yêu chúng và em cũng yêu anh.

Em yêu anh hơn bản thân mình, vứt bỏ lại mọi thứ chạy theo anh, yêu anh đến mù quáng để rồi... anh bỏ em đi. Anh bỏ đi giữa mùa thu tháng tám, anh đi không một lời từ giã, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn. Tâm em như chết lặng, mong đó chỉ là giấc mơ, khi em tỉnh giấc sẽ được vòng tay ấm áp của anh bao bọc, nhưng không.

Em như điên loạn đi tìm anh, chạy qua những con phố đông nghẹt người, những còn đường không anh u ám đến lạ, những con hẻm chúng ta từng đi qua nhưng đáp lại em là sự thất vọng, đau khổ. Em đi tìm mãi, tìm mãi đi đến độ đôi bàn chân chảy máu đỏ thẫm, nhưng cho dù em tìm cách nào đi nữa... cũng không tìm được anh.

Em nhớ, anh từng nắm tay em đi trên con đường hoa rực nở, cùng em vu vơ những bản tình ca em yêu, chúng ta cùng nhau làm mọi thứ. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết nhường nào. Chuyện tình của chúng ta khi ấy đẹp như một bức tranh cổ tích, em muốn kể nó với cả thế giới rằng. "Em là một thiếu nữ, còn anh là chàng chăn cừu ta yêu nhau không màng thế sự không màng vật chất". Nhưng giờ em chẳng còn gì không còn bức họa cũng chẳng còn anh. Thứ đọng lại duy nhất là chiếc radio cũ ấy, là những bản tình ca, sao giờ nghe lại em chẳng còn yêu được nữa, em chỉ cảm thấy đau đớn đột cùng. Em khóc rồi, khóc cho chúng ta và khóc cho chính em.

Em không hận anh, em hận chính bản thân mình không buông được anh. Sau khi anh đi tâm can em như bị bào mòn từng ngày bi thảm, thống khổ. Bọn họ nói "con bé đó đúng là lụy tình" Đúng! giờ họ nói đúng rồi anh à. Đã hai tháng kể từ ngày anh đi, ngày qua ngày em luôn mong ngóng anh quay về dù biết chỉ là vô ích, không một ngày nào em yên giấc, cứ chợp mắt lại là mơ thấy anh, em không chịu đựng nổi nữa rồi.

Mùa đông, ngày 30 tháng 12 người ta tìm thấy xác em tại ngôi nhà nơi ta từng sống, bên cạnh là chiếc radio đang phát nhạc, bản tình ca không bao giờ tắt.

                                                                                       THE END   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro