Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. Dưới ánh trăng bạc, nơi cao nhất của tòa thành uy nga nằm sâu nơi rừng già, nơi lạnh lẽo ấy lại có một đôi tình nhân. Họ cuốn lấy nhau, trào nhau những cái ôm nồng ấm. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai.

Hắn cả gan đưa đầu vào hõm cổ, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người nàng, trên cơ thể trắng nõn, ngọc ngà ấy. Nàng ôm hắn, ngã vào vòng ngực to lớn của hắn mà nũng nịu.

Nhưng những điều hạnh phúc này kéo dài được bao lâu đây?

"Adalicia, nữ nhân của ta, ta yêu em, yêu hương oải hương trên người em, ta yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, em có biết điều ấy không?"

Nàng mỉm cười, nụ cười thuần khiết, đẹp đẽ đến lạ nhưng chẳng hiểu sao lại mang chút giả tạo, ngượng ngùng. Trầm ngâm một lúc nàng cất tiếng. Vậy sao, giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm trăng, âm thanh mà cho dù có chết đi hắn cũng không tài nào quên được.

Rồi một ngày mưa bão, nó cuốn trôi mọi thứ kể cả tâm hồn hắn.

Nàng đã ngỏ lời từ biệt, giờ đây giọng nói ấy chẳng còn ngọt ngào cũng chẳng còn trong trẻo, nó trở nên tàn nhẫn, sắt lạnh đến đau lòng tựa như một nhát dao khứa vào trái tim hắn, không đau thể xác mà rát tận tâm can. Hắn không lường được người con gái hắn yêu thương nhất lại bỏ rơi hắn, nơi này cùng tòa thành đã lạnh nay càng lãnh lẽo hơn.

Hắn nhớ thương hương thơm của nàng, mùi oải hương ngày ấy thơm ngát mà hắn nghĩ rằng chỉ có mình hắn mới có quyền thưởng thức.

Hè sang, hắn lê bước chân khó nhằn trên con đường sỏi đá bắt gặp nàng cùng chàng trai khác tay trong tay nồng ấm, nàng vẫn luôn tươi cười như thế, nụ cười rạng rỡ như ánh dương nhưng giờ đây nó đã thuộc về người con trai khác. Hắn từng thầm nghĩ xa hắn nàng chẳng lấy chút đau buồn ư?. Nhưng giờ thì chính hắn đã có câu trả lời, phải chăng nàng đến bên hắn chỉ là một cái cớ, một lí do sâu thâm thẩm nào đó mà chỉ có nàng biết được.

Nơi cao nhất của tòa thành, giờ đây chỉ còn lại hắn cùng ánh trăng, chẳng thể khóc nổi mà bất lực nở nụ cười, nụ cười đáng sợ, chua chát đến gai người. Mất nàng nhưng nơi này vẫn lưu lại mùi oải hương thoang thoảng ấy càng làm hắn nhớ nhung nàng khôn xiết nhưng chẳng làm được gì.

Xôn xao, xôn xao.

"Gì chứ, tòa thành ấy được rao bán sao?"

"Tớ cũng chả biết, nhưng nghe nói rằng chủ nhân nơi đó đột ngột biến mất."

"Đáng sợ thế, ai lại mua tòa lâu đài u ám ấy chứ."


Đúng, hắn biến mất rồi, biến mất một cách kì lạ, không ai biết hắn ở đâu và cũng chẳng ai đi tìm. Chỉ để lại tòa thành và những kĩ niệm cùng mùi oải hương ngọt ngào nhưng bi thảm ấy.

                                                                                      THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro