cậu sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm sehun thức dậy cậu cố nheo mắt thích nghi vs thứ anh sáng mờ ảo kia. Cậu thấy gần đây mắt mk như mờ đi. Cậu cũng nghĩ mk có bệnh nhưng luôn tỏ ra thờ ơ. Sớm muộn rồi cũng chết sống với hắn khác nào địa ngục, thà bệnh chết sớm 1 chút cuộc đời ngắn 1 chút nhưng sẽ bớt đau nhiều hơn.

Cậu bước xuống bếp thấy woon đang nấu ăn. Cậu lại tự mk lặng lẽ bước ra sau vườn. Cậu tiến đến khón hoa hồng do chính tay mk chồng. Cậu ngồi lên chiếc xích đu cạnh đó, đôi mắt lúc rõ lúc mờ. Đưa bông hoa lên mũi ngửi, Rồi cậu mỉm cười, rồi nc mắt cậu rơi, ướt đẫm cả cánh hoa hồng trên tay.

Cậu chỉ ước mk mãi đk như khoảnh khắc này. Cuộc sống lúc này thật Bình yên, nhẹ nhàng. Cậu sẽ ngắm những bông hoa cả ngày mà không chán.

--------------------------------------------
- cậu chủ anh làm j vậy.

- à. Woon à tôi đang cắm hoa vào lọ cậu xem nó đẹp phải không.

Woon nhìn sehun e ngại:

-Đẹp lắm ạ. Mà cậu chủ đó đâu phải bình hoa.

Sehun nhìn cái li lớn trên tay mk. Bây giờ đến cái bình cậu còn nhìn nhầm:

- à tôi đãng trí quá. Xin lỗi.

- không không cậu chủ.  Thôi cậu mau xuống ăn cơm. Kris thiếu gia hôm nay không ăn cơm nhà.

- được rồi. Tôi xuống đây.

Trong bữa ăn của sehun. Người hầu cứ nhìn cậu xì xào to nhỏ. Cũng đúng thật. Cậu cầm đũa còn không chắc gắp thức ăn thì toàn gắp hụt.

- cậu sao vậy

- quản gia lee tôi hơi mệt muốn đi ngủ một chút

- vâng vậy cậu cần gì cứ gọi tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro