hãy mang tôi đi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Sehun lại thu mình trên chiếc sofa rộng lớn. Cậu và hắn chung phòng, nhưng chưa 1 lần nào ngủ chung trên chiếc giường kia.

Trong đêm tối đôi mắt cậu lại nhòa đi vì nc mắt. Cậu không khóc chỉ là nc mắt vô tình rơi thôi. Cậu lại đưa đôi tay lên miệng mk cắn mạnh xuống như để ngăn đi tiếng nấc, muốn nuốt xuống cục nghẹn nơi đáy cổ.

Đôi tay cậu đã hằn sâu vết cắn của chính mk. Sẹo cũ chưa tan sẹo mới lại chồng chất. Những nốt răng sắc nhọn khiến máu tươi rỉ ra tanh nồng sót xa.

Và ng ta hỏi sao cậu luôn mặc áo phông dài tay. Thì là để che đi vết sẹo do chính mk tạo ra che đi nỗi đau không thể nói lên lời của bản thân.

Những lúc cô đơn như bây giờ đây cậu lại nhớ về mẹ
Giờ này mẹ cậu chắc cũng đang hạnh phúc lắm. Bà đã khỏi bệnh cuộc sống của bà cũng sung túc. Nhờ vào tiền của mẹ hắn.

Nước mắt cậu ko ngừng rơi ra

"Cô đơn à đau lắm. Ông trời ơi
Hãy mang tôi đi đi"

Màn đên lạnh lẽo, không gian đơn độc như đang dằn vặt cấu xé thân ảnh nhỏ bé của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro