Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ 22,

Năm thứ 7 đại dịch Zombie hoành hành.

Khắp nơi đều là những đống đổ nát. Cảnh tượng xám xịt, thi thoảng lại bùng lên đám cháy từ một góc nào đó trong thành phố.

Những bóng người xiên vẹo như những bóng ma vật vờ lang thang khắp mọi nơi. Đôi lúc cũng có thể bắt gặp một kẻ đang quỳ dưới đất gặm mút một cánh tay thối nát nào đó. Chất lỏng màu đen chảy từ miệng tỏa ra mùi hôi thối tới kinh dị, rỏ từng giọt xuống những mảnh quần áo rách rưới. Khắp nơi đều bốc lên khói đen cùng một mùi gây người.

Tại nơi cách nội thành gần 100km.

Một khu huấn luyện đặc biệt của quân đội nhân loại.

Nhưng là nhân loại của thời kỳ trước.

Kể từ khi Chính phủ sụp đổ, không còn sự trợ giúp từ bên ngoài, mầm bệnh đã sớm lan vào bên trong quân đội.

Nơi vốn là thành trì cùng hy vọng lớn nhất của nhân loại cứ như vậy mà sụp đổ.

Thế mà đó lại không phải là tất cả.

Những người trong quân đội của Chính phủ đều là những tinh anh được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng và trải qua chương trình huấn luyện bí mật khắc nghiệt tới mức khó có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy, trước khi chính thức bước vào chương trình ấy, mỗi người đều được tiêm một loại thuốc đặc chế riêng cho họ để tăng cường thể lực.

Không lâu sau, đại dịch nổ ra, Chính phủ khống chế thất bại tình hình, mầm bệnh lan vào bên trong doanh trại. Những người đã được tiêm loại thuốc này mang trong mình kháng thể với virus gây bệnh. Thế nhưng kháng thể vốn không sinh ra để chống lại virus, vì vậy mà hiệu quả sinh ra trên người gần như là một loại may mắn, phước lành.

Hoặc như người Nửa nhân loại gọi, là một lời nguyền rủa. Tác dụng của kháng thể chỉ phát huy một nửa, vì vậy mà khi bị cắn người đó sẽ không hoàn toàn biến thành xác sống, cơ thể sẽ không bị thối nát và bốc mùi, cũng sẽ không đói khát tới mức mất đi lí trí giống như xác sống thường. Mà ngược lại, giác quan cùng thể lực của họ lại được tăng thêm gấp bội, cũng sẽ không đau không ốm không nóng không lạnh.

Thứ chết tiệt duy nhất, à, là hai thứ chết tiệt.

Một, chính là vết thương của họ khi bị lây nhiễm sau đó tuy lành lại nhưng khi cơn đói không được đáp ứng kịp thời, vết thương sẽ bắt đầu hở ra. Dần dần sẽ giống như những xác sống khác, bốc mùi và mất đi lí trí.

Thứ chết tiệt thứ hai, là đối tượng thỏa mãn cơn đói của họ, giống như zombie, là máu và thịt.

Nhân loại còn sống sót từ khi phát hiện ra sự tồn tại của họ liền gán cho họ cái tên Nửa nhân loại, liệt vào danh sách gớm ghiếc và đáng sợ nhất hơn cả zombie. Xác suất sống sót khi gặp một zombie bình thường là 50%, phụ thuộc vào bản thân đến 50%. Thế nhưng nếu bắt gặp phải một người Nửa nhân loại thì chỉ có cách chịu chết. Lính trong quân ngũ, xét về ngoại hình cũng không có khác biệt gì so với người bình thường, xét về thể lực lại hơn người thường rất nhiều, chưa kể sau khi nhiễm virus, sức mạnh cùng tốc độ đã đạt tới mức người thường không thể so bì. Chạm mặt họ trong cơn đói, không cần tưởng tượng cũng biết kết cục là gì.

Một con zombie mất lí trí cùng một con zombie có thể ngụy tạo thành người thường tới gần như hoàn hảo, lại sở hữu sức mạnh áp đảo, đã vậy còn thông minh, nhạy bén. Hiển nhiên nhân loại đã coi người Nửa nhân loại là mối đe dọa bậc 1.

Chính vì vậy mà có cảnh hai bên ở thế đối địch giằng co như hiện tại. Nhân loại vừa e dè vừa muốn tìm cách thủ tiêu Nửa nhân loại, mà phe bên kia cũng không để mình chịu thiệt chút nào, vì vậy cũng đôi lần đáp trả.

Lần đáp trả đầu tiên nổ ra.

Hậu quả ngoài sức tưởng tượng.

Nhân loại còn sống sót không chống đỡ được thiệt hại bèn rút lui, sợ hãi tuyên bố đối địch với Nửa nhân loại rồi tiếp tục lên kế hoạch kháng chiến trường kỳ.

.

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

Âm thanh tiếng súng nổ vang lên ba lần, dứt khoát và quyết đoán.

Trường bắn lại trở về yên lặng. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí ngưng trọng ấy.

"Òa, cả ba viên đều trúng hồng tâm không lệch 1mm, quả nhiên là thần tượng nhà nhà, sao sáng trên trời, đẹp trai cao ráo tài giỏi xuất sắc tuyệt vời..."

Im lặng nhìn sang.

"Sao nào? Tổng chỉ huy háo hức à?" – Thanh niên hơi nhếch mép nhìn người đối diện.

"Tay hơi cứng, luyện tập qua một chút." – Người kia rút bao tay da ra, hơi bẻ cổ tay.

"Trận này chắc cũng sẽ nhanh thôi. Tay trong cài bên cạnh tên tiến sỹ nhân loại đó hiện giờ vẫn chưa bị phát hiện. Một tên trói gà không chặt..."

"Cũng không thể chủ quan. Tiến sỹ Hamada là đầu não của bọn họ, họ sẽ để rất nhiều vệ sĩ bên cạnh bảo vệ anh ta."

Hai người cùng bước ra khỏi trường bắn. Trên đường đi lại có một số người hơi cúi đầu.

"Tổng chỉ huy."

"Tổng chỉ huy, chào buổi tối."

Haruto khẽ gật đầu đáp lại.

Cậu nhét khẩu súng vào phía bên trong túi áo trong, không nhìn người bên cạnh hỏi.

"Anh biết rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

"Rõ." – Thanh niên kia hơi liếm môi.

Haruto lạnh nhạt nhìn anh mang hàm ý cảnh cáo.

"Yên tâm, tôi hứa sẽ không đụng tới một sợi tóc của tên tiến sỹ đó đâu."

'Còn máu của hắn thì tôi không chắc.' Thanh niên không nhịn được mà nghĩ. Nghe đồn mấy kẻ thông minh như vậy được đãi ngộ rất tốt, lại không phải lăn lộn bùn đất, tay không chạm tới nước, máu chắc là sẽ rất thơm nhỉ.

Haruto biết người này sẽ không vì ham muốn cá nhân mà làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ, vậy nên cậu cũng không nhiều lời thêm với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro