Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng cuối tuần.

Căn cứ phía Đông của nhân loại còn sống sót trong thảm họa Zombie.

Khu nghiên cứu đặc biệt.

Như mọi ngày, tiến sỹ Hamada thức dậy đúng 6 giờ sáng, quy củ chui vào phòng thí nghiệm làm bạn với mấy ống xi-lanh như mọi ngày.

Không lâu sau, một người bấm mật mã cửa bước vào. Cậu như thường lệ đặt xuống bàn khay đồ ăn sáng còn nóng hổi từ nhà ăn.

"Tiến sỹ, anh ăn một chút đi. Hôm qua anh đã làm việc rất khuya rồi."

"Ừm."

Tiến sỹ Hamada gật đầu, buông tờ giấy ghi chú trong tay xuống, ngồi xuống bắt đầu múc từng thìa cháo một. Từng hành động một lần lượt thực hiện rất quy củ, khuôn phép, thậm chí có hơi chút cứng nhắc như một con robot hình người.

Junghwan nhìn anh, không khỏi nảy sinh liên tưởng trong trường hợp nào đó tiến sỹ Hamada thật sự là một con robot thì sao? Cậu chưa từng thấy biểu cảm khuôn mặt anh thay đổi chút nào, cả ngày chỉ chui trong phòng thí nghiệm. thậm chí tới cái giờ giấc làm việc của anh cũng rất chi là biến thái, hoàn toàn không giống người bình thường. Hơn nữa đây còn là một con robot thể lực gầy yếu, da trắng tới mức nhìn thấy được cả mạch đập nổi rõ dưới cổ tay.

Giữa lúc cậu đang mường tượng thì cánh cửa căn phòng lại một lần nữa mở ra.

Một thanh niên bước vào, trên người đã khoác sẵn áo blouse trắng cùng tấm thẻ treo trước ngực, ghi rõ ràng mấy chữ.

"PARK JEONGWOO
Trợ lý tiến sỹ"

Jeongwoo vừa bước vào thấy Junghwan đứng bên cạnh bàn ăn của tiến sỹ Hamada đang nhìn anh chằm chằm. Cậu nhíu màu thật sâu.

"A, Jeongwoo, chào buổi sáng!"

Junghwan tươi cười như thể không nhìn thấy mấy chữ "Tôi không vừa mắt cậu" viết đầy trên mặt Jeongwoo.

Jeongwoo khẽ gật đầu không đáp, cậu lướt thẳng tới trước mặt tiến sỹ Hamada, đặt xuống một xấp giấy.

"Tiến sỹ, đây là báo cáo kết quả mẫu thí nghiệm ngày hôm qua."

Tiến sỹ Hamada vừa mới ngẩng đầu lên, mắt còn chưa kịp đặt vào tờ giấy đã bị Junghwan che đi mất.

"Công việc đợi một lát nữa hãy nói. Từ tối hôm qua tới giờ tiến sỹ vẫn chưa ăn gì, để anh ấy nghỉ ngơi một chút."

Jeongwoo mỉm cười không mấy thân thiện.

"Tiến sỹ nói khi nào có kết quả phải báo cáo ngay lập tức không được chậm trễ."

"Sức khỏe là quan trọng nhất."

"Phải, sức khỏe quan trọng nhất. Phòng thí nghiệm vô trùng, vậy thì xin mời những kẻ không phận sự mang vi trùng từ bên ngoài vào thì bước ra ngoài giùm."

Tiến sỹ Hamada đứng dậy lấy tập báo cáo từ trong tay hai người, qua sang nhìn Junghwan nói.

"Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn cậu."

Junghwan nhìn thoáng qua Jeongwoo đang đắc ý bên kia, mỉm cười nhìn tiến sỹ.

"Ồ, nếu tiến sỹ đã nói vậy, thì tôi sẽ đi trước. Đến giờ tôi sẽ lại mang cơm lên."

"Không cần đâu. Đến giờ nghỉ tôi sẽ cùng trợ lý xuống nhà ăn."

Junghwan mang khay đi, trước lúc đi còn không quên mỉm cười chào hai người.

Tiến sỹ Hamada sau đó thật sự vùi đầu vào đống báo cáo mà nghiên cứu thật kỹ, để lại Jeongwoo vẫn còn hơi bất bình bên này.

"Tiến sỹ, có chuyện này tôi..."

"Ừm?" – Tiến sỹ Hamada vẫn không ngẩng đầu lên.

"Tôi không thích cậu ta."

"Vì?"

A, Jeongwoo suýt quên mất. Nói chuyện với tiến sỹ là phải dùng logic và bằng chứng mới có thể thuyết phục được anh. Mấy thứ như linh cảm cùng giác quan gì đó trong nghiên cứu khoa học quả thực không có chút ý nghĩa thực tiễn nào hết. Vì vậy cậu chọn cách giữ im lặng.

Tiến sỹ Hamada thấy cậu không tiếp lời, bèn ngẩng lên.

"Cậu ta rất chịu khó, cũng rất hay nói..."

Ừm, trừ vụ cậu ta cứ ríu rít không thôi thì phải nói cậu ta đang thực thi nhiệm vụ của mình rất tốt, thậm chí có chút vượt mong đợi.

Nhưng chính cái tốt dư thừa ấy khiến Jeongwoo cảm thấy không thể nào thoải mái với cậu ta. Là do tiến sỹ đang nhìn nhận khách quan và cậu quá nhạy cảm hay sao?

"Chỉ là cảm giác của tôi thôi." – Đoạn Jeongwoo sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính. "Để tôi giúp anh..."

Trong lúc này.

Ở bên ngoài khu nghiên cứu.

Junghwan không đi về phía nhà ăn mà vòng ra phía sau khu nghiên cứu, chọn một góc vắng người. Cậu khẽ chạm vào thiết bị liên lạc giấu bên trong tai, nhỏ giọng đọc một dãy mã số dài.

"TRS-M1802, tọa độ ***, 110, nhiệm vụ cấp độ 2, báo cáo. Đếm ngược 6 tiếng đồng hồ tới giờ G. Đề nghị lực lượng sẵn sàng nhận tín hiệu. Hết."

Nói xong, cậu thoáng nhìn qua phòng nghiên cứu phía trên, khóe miệng hơi kéo lên.

Đừng lo, tiến sĩ, sắp tới anh sẽ được chuyển nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro