Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trắng lóa rọi từ trần nhà xuống vào nơi một thanh niên ngồi. Đôi mắt do sau một thời gian không nhìn thấy ánh sáng không kịp thích ứng, chỉ có thể nheo nheo mắt lại.

Thanh niên đang bị trói trên ghế mơ hồ nhìn ra được tình cảnh trước mặt. Nơi này có vẻ là một căn phòng cách âm vô cùng rộng lớn, thế nhưng ánh đèn lại chỉ chiếu trong phạm vi cậu ngồi, có lẽ là để che giấu danh tính của những người đang ở trong.

Bao gồm cả hai người đang đứng trước mặt này.

Do ánh sáng, cậu dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể thấy rõ gương mặt hai kẻ đó, chỉ có thể nhìn ra đôi bốt đen ôm sát đôi chân dài, dáng người vô cùng cao.

Một kẻ trong đó lên tiếng, kèm theo tiếng giấy tờ loạt soạt.

"Ờm... Có vẻ không giống lắm nhỉ.."

"Phó chỉ huy, tư liệu từ kẻ nằm vùng sẽ không có sai sót."

Kẻ được gọi là phó chỉ huy khẽ gãi gãi lông mày.

Theo như những gì hắn đang có trên tay, tiến sỹ Hamada Asahi rất trẻ, còn chưa đến 30, thế nhưng lại là một trong những đầu não quan trọng của nhân loại còn sống sót, là người đầu tiên sau đại dịch thành công một nửa trong việc nghiên cứu ra thuốc ức chế cho sự lây lan virus ở người bệnh. Gọi là thành công một nửa vì thuốc ức chế chỉ có tác dụng trong thời gian đầu, tuy nhiên đó đã là bước tiến rất lớn của nhân loại còn sống sót trong việc tiến đến tìm ra vacxin chữa bệnh. Và như trong bức ảnh trên tay hắn, đó hẳn phải là một người con trai đeo gọng kính bạc, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ lạnh nhạt, tới mức mà màu tóc bạch kim trên khuôn mặt anh trông hợp lý vô cùng.

Thế nhưng, tên nhóc trước mặt họ lúc này da hơi ngăm, ánh mắt sắc bén. Nhìn thế nào cũng không giống kẻ trong ảnh. Thế nhưng trên ngực cậu ta lại đeo một tấm thẻ giấy trắng mực đen rành rành ghi rằng.

HAMADA ASAHI
Tiến sỹ khoa học
Phòng thí nghiệm trung tâm 1A

Hai kẻ đứng trong bóng tối trầm ngâm.

Sau một hồi, cậu thanh niên bị trói trên ghế nghe được tiếng bước chân lại gần, chậm rãi, nhưng bằng một cách nào đó khiến cậu cảm thấy có chút ớn lạnh.

"Ngẩng đầu lên."

Một giọng nói trầm nhưng không hề ấm áp chút nào, ngược lại tỏa ra ý lành lạnh khiến người ta phải theo bản năng mà phục tùng.

Thanh niên nghiêng mặt đi. Cái cảm giác bị đe dọa này làm cậu vô cùng khó chịu, thế nên tuyệt đối sẽ không thuận theo ý người đó mà làm.

Hiển nhiên người trước mặt không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp tiến đến rút khẩu súng dí sát vào cổ họng cậu.

Súng đã lên nòng.

Jeongwoo trừng lớn mắt.

Họng súng lành lạnh áp sát khiến cậu không nhịn được mà rùng mình, thế nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Đột nhiên cậu nhớ tới lời cuối cùng của tiến sỹ trước khi rời đi trong khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là những mảnh vỡ, bụi mù mịt, trên trần nhà kêu inh ỏi những báo động đỏ.

'Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót trở về.'

Jeongwoo chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của kẻ trước mặt.

Một kẻ vô cùng, vô cùng trẻ. Có lẽ cũng chỉ tầm tuổi cậu mà thôi. Thế nhưng...

.

.

.

CMN đẹp trai quá vậy???

Jeongwoo hơi nhíu mày.

Ăn cướp bây giờ đều trông như vậy sao?

Cơ mà bây giờ là lúc nào mà cậu còn suy nghĩ được như vậy nữa cơ chứ?

Nhưng quả thực nếu không phải ánh mắt anh ta vô cảm tới tàn nhẫn và trên tay đang cầm khẩu súng đặt sát họng mình thì Jeongwoo có lẽ cũng sẽ sảng khoái mà thừa nhận cái khuôn mặt này hoàn toàn là gu của cậu.

Anh ta chăm chú quan sát, chỉ sau vài giây liền rời mắt đi.

Người đứng phía sau nhận được ánh mắt của anh, liền ngay lập tức xoay người, thẳng tay phang chiếc bảng gỗ trong tay vào đầu kẻ vừa báo cáo tới 'Bang' một tiếng, miếng gỗ cứng vỡ rắc làm đôi.

Kẻ kia bất ngờ bị đánh liền loạng choạng lui về, ngay sau đó lại bị đôi chân dài đạp thẳng tới. Vài tiếng "rắc" rùng rợn, kẻ đó đau tới mức quỳ xuống nôn ra mật xanh mật vàng. Sau một hồi nằm im trên đất không động đậy nữa.

"Ha, cái lũ ngu ngốc này, các cậu bắt nhầm người rồi."

Hắn cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang bông đùa chuyện không mấy to tát gì.

Bầu không khí ngưng trọng.

Những kẻ khác hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên khỏi mặt đất.

Jeongwoo sửng sốt chứng kiến một màn bạo lực trước mặt vừa xảy ra trong tích tắc. Với tư cách một cựu sinh viên Y khoa xuất sắc, nếu như ban nãy cậu không nghe nhầm thì xương sườn của người kia có lẽ đã gãy hàng loạt, rất có thể đã trực tiếp đâm nát nội tạng bên trong mà chết.

Jeongwoo đờ đẫn.

Hóa ra những kẻ Nửa nhân loại là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro