Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hai ngày trước.

Căn cứ nghiên cứu trung tâm số 5 phía Tây của nhân loại bị đột kích bất ngờ. Cuộc tấn công có tổ chức như dàn dựng kế hoạch kỹ lưỡng từ trước thế này cộng với sự chủ quan do đây không phải là trung tâm nghiên cứu đầu não nên nhân loại đã bị buộc phải tạm thời rút lui khỏi căn cứ này.

Vốn rằng, những người đứng đầu đã bí mật đưa tiến sỹ Hamada tới trung tâm phía Tây để tiếp tục yên tâm thí nghiệm do địa hình nơi này hiểm trở lại vắng người, tuyệt đối sẽ không bị dòm ngó bởi lực lượng Nửa nhân loại. Thậm chí họ cũng cố tình không tăng lượng người yểm trở cho căn cứ bên này để che giấu những tai mắt được cài vào, rằng đây vẫn chỉ là khu nghiên cứu không trọng yếu, không có gì đặc biệt.

Thế nhưng bằng cách nào đó, những kẻ nửa nhân loại lại dò la được thông tin tuyệt mật bên trong và lên kế hoạch bắt cóc Tiến sỹ Hamada. Và kết quả không ngoài dự đoán, quân đội của Nửa nhân loại đã bắt được người đi.

Trong giây phút tòa nhà nghiên cứu bị bom mini đánh nổ, khói bụi khắp nơi, đèn báo động đỏ Mức độ 1 réo ầm ĩ, Jeongwoo bị thương một cánh tay đã kịp kéo tiến sỹ Hamada tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên vốn đã đổ nát vài phút trước.

Điều ít ai biết đó là bên trong có công tắc khởi động một căn hầm bí mật để trốn thoát trong những giây phút gang tấc. Mỗi một khu nghiên cứu đều sẽ có một nơi như vậy.

Jeongwoo lấy tấm chăn kéo chặt lại chặn khóa cửa, hòng để cho họ một chút thời gian trước khi những kẻ kia lục soát đến.

Cậu mau chóng quay lại với tiến sỹ. Cánh tay bị thương run rẩy tráo đổi thẻ tên của mình với anh, sau cùng dùng chút sức cuối cùng đẩy anh vào căn hầm.

"Tiến sỹ, căn hầm này sẽ thông ra con sông phía sau bìa rừng. Đi hết đoạn đường quân đội sẽ đợi ở đó đón anh. Lập tức theo họ trở về thủ đô, trên đường đi tuyệt đối không được tháo bảng tên xuống, cũng không được tiết lộ danh tính thật với bất kỳ ai, kể cả là người trên xe."

Nói xong, cậu hít một hơi dài, đè nén cơn đau đang âm ỉ.

"Bởi vì, mẹ kiếp, cuộc tấn công hôm nay chắc chắn là do có kẻ được cài vào tuồn thông tin ra bên ngoài. Ngoài lãnh đạo cốt lõi ở thủ đô, không ai biết anh đang ở đây hết. Tên khốn nào cơ chứ..."

Asahi ánh mắt ngưng ở trên vết thương đầy máu của Jeongwoo, rồi lại di xuống tấm thẻ dính máu trong tay. Vành mắt anh sau gọng kính vẫn lành lạnh, thế nhưng lúc này lại nhìn ra được một chút run rẩy.

Phía bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân rầm rập, nặng thình thịch.

"Anh mau đi đi, đừng chậm trễ nữa. Hãy nhớ, dù có thế nào tuyệt đối không được quay lại chỗ này. Đừng lo, chúng sẽ không giết tôi ngay đâu, vì "tiến sỹ Hamada" vẫn còn có tác dụng với bọn chúng."

Asahi biết Jeongwoo nói vô cùng có lý. Nhưng lý trí anh lúc này dường như tê dại đi. Anh hơi mím môi, sau đó liền dứt khoát đứng dậy.

Trước khi rời đi, anh nhìn sâu vào mắt Jeongwoo, giọng nói chắc nịch.

"Jeongwoo, bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót trở về."

Jeongwoo hơi sửng sốt vì lần đầu tiên Asahi gọi tên cậu, trước đó chỉ có "cậu – tôi" hoặc cùng lắm là "cậu trợ lý" mà thôi.

"Được." – Jeongwoo gật đầu như vừa nghiêm túc thực hiện một lời hứa.

.

Jeongwoo đối diện với khung cảnh trước mặt, đầu óc sau cơn choáng váng đã thanh tỉnh phần nào.

Ít nhất kế hoạch đánh tráo của cậu trong phút chót đã thực hiện thành công. Chúng đã bắt nhầm người. Tiến sỹ giờ này có lẽ đã an toàn ở thủ đô. Và thế là đã đủ.

Bây giờ cậu cần nghĩ cách khiến những kẻ này tin rằng mình vẫn còn giá trị lợi dụng và giữ cậu ở lại.

Thế nhưng tình hình có vẻ không được khả quan lắm, đặc biệt là kẻ đang đứng trước mặt cậu bây giờ. Ánh mắt hắn như thể đang nhìn sâu vào tận bên trong cậu, nhìn thấu được những gì cậu đang suy nghĩ.

Jeongwoo rũ mắt xuống.

Kẻ kia rút lại khẩu súng, chậm rãi xoay người đi tháo găng tay đen ra.

"Nhốt lại. Tạm thời đừng để chết đói."

Phó chỉ huy  nhìn Jeongwoo bên này một hồi, đoạn quay sang gọi một tên tiến lại gần.

Ánh mắt Jeongwoo nhìn lên đầy cảnh giác. Thế nhưng sau cùng cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh ngất đi.

.

Haruto cùng phó chỉ huy bước ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm.

"Bây giờ cậu sẽ đi nghe mắng hả?"

Haruto lạnh nhạt ừm một tiếng.

"Aish, cmn nữa chứ. Thôi được rồi, lần này tôi không để cậu nghe mắng một mình được. Trước sau gì cũng bị tóm gáy đến, chi bằng chủ động thì hơn. Hừ, lũ ăn hại. Bắt một tên tiến sỹ quèn cũng không xong."

Chỉ vì một kẻ đeo bảng tên tiến sỹ trốn trong góc phòng bị khoá chặt đang trong tình trạng vật vã tới mức ngất đi mà bọn chúng đã thẳng tay nhét tên đó vào bao tải vác về.

Kết cục về giở ra thì bên trong không phải là vàng mà lại là khoai tây, quả thực ngu ngốc muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro