BẠN, TÔI VÀ CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ năm cấp 3 tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ gọi là "bạn bè". Mỗi người đều có một triết lí riêng để mà tôn thờ, từ đó mà ta có thể quyết định được những người xa lạ sẽ ở bên cạnh ta, những người đó là người mà ta sẽ gọi là bạn trong suốt quãng đường còn lại của cuộc đời này. Nhưng cũng còn phải phụ thuộc vào sở thích, tính cách, bề ngoài, điều kiện tài chính, ... cũng như vô vàng lí do khác mà ta có thể chọn hoặc không chọn một ai đó để làm bạn. À, ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn cho mình một người bạn cho mình mà không cần những ví dụ trên. Đó đơn giản là người mà sẽ không bao giờ đâm bạn một nhát thật đau từ phía sau lưng đến tận tâm can.

Như khi nãy đã nói, cấp 3 là khoản thời gian mà tôi ghét cay ghét đắng nhất trong cả phần đời của mình. Tôi nhìn ra được cái triết lí của lũ mà tôi gọi là "bạn" hay tôn thờ, và tôi trong mắt chúng không khác gì một kẻ phản chúa. Thế rồi tôi bị "đâm", nếu phải miêu tả thì là đau vì người "bạn" đó tôi đã quen biết từ tận năm cấp 2. Mà đáng lẽ ra tôi phải né nó ra từ tận lúc đó rồi. Có lẽ tôi đã quá cô đơn và lo sợ trong một môi trường mới nên bản thân này đã vô tình mềm yếu đi.

Mà cũng có những lúc về sau, tôi hối hận khi đã quá vô tình với những người bạn bình thường khác. Để rồi sau khi mọi thứ đã thật sự diễn ra, tôi mới cảm thấy... buồn. Tôi buồn rằng họ đã thân thiết với tôi, coi tôi như một người bạn. Còn tôi thì chỉ đơn giản nhìn nhận họ là học sinh cùng lớp. Bây giờ tôi kiểu như, ôi... giá như ngày đó mình tốt hơn, giá như mình thân thiện và chơi chung với họ nhiều hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi họ xứng đáng có một người bạn tốt hơn tôi.

Lên đại học và tôi đã có một cuộc sống khác, một hành trình khác đúng nghĩa. Tôi không gặp bất kì người quen nào trước đây, khoảng khắc đó, thật yên bình. Và tôi bắt đầu mọi thứ từ con số không. Trong tâm trí này, vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà chúng tôi gặp nhau. Khi tôi vẫn còn loay hoay để tìm kiếm một chỗ ngồi, thì đâu đó có một giọng nói thanh thoát pha lẫn một chút trầm ấm vang lên: "Chỗ này còn trống này, ngồi thoải mái đi ông!". Một đứa con trai nhìn già dặn hơn tuổi, khuôn mặt tam giác, cùng với đôi mắt hơi híp lại và đôi môi mỏng. Mái tóc đen hớt cao và vuốt sang phải. Dáng người ốm và cao, chắc chắn là cao hơn tôi nhưng lưng hơi gù xuống. Mặc một chiếc áo sơ mi caro đỏ, quần jean xanh và mang đôi sandal màu đen. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp bạn và những người khác, những người bạn đầu tiên của tôi.

Tôi, ông và một người bạn nữa tên là Long, cùng nhau ngồi lại trong một quán nước đối diện trường. Nói vớ va vớ vẩn hòng giết thời gian khi đang chờ cho tiết học buổi chiều bắt đầu. Bầu trời ngày hôm đó đầy ắp những vệt nắng, chỗ chúng tôi ngồi thì chỉ có mỗi cái quạt trần, xung quanh cũng chỉ lai rai vài khách nhưng chủ yếu là họ uống cà phê. Riêng chúng tôi, những chàng trai sinh viên năm nhất là đầy ấp những chai bia trên bàn. Tôi đã rất vui, hay thậm chí có thể dùng từ thỏa mãn để diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy. Hôm ấy là ngày 20/11/2017. Cả ba với tí hơi men vẫn có thể lết vào lớp học. Thật may mắn khi chúng ta đã không làm thêm những thứ điên khùng khác, và cũng thật tiếc khi chúng ta đã không làm những điều điên khùng ấy cùng nhau.

Mùa hè năm 2018, chúng tôi cùng tham gia vào khóa học quốc phòng. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhóm chúng tôi từ ba người, giờ đã lên con số sáu. Và trong suốt ba tuần ở cùng nhau, chúng tôi dừng như đã có một mối liên kết không thể bị phá hủy. Tôi còn nhớ trong phần thi giữa kì, ông là người duy nhất trong lớp dưới trung bình, thế là bị cả đám bu lại chọc, chọc đã đời thì lại phải an ủi ông. Hay là lúc ông như ngã bệnh rồi nhờ Long cạo gió giúp. Hay là cái lúc cả đám cùng trực đêm giữa trời mưa bão. Còn cả những bữa cơm ăn vội dẫu là buổi sáng, trưa hay chiều tối thì chúng ta luôn luôn ngồi cùng nhau. Kết thúc quốc phòng, tôi chia tay người yêu, ở cái khoảng khắc buồn bã ấy, ông cùng mọi người đã ở lại bên cạnh tôi. Rồi nửa năm sau đó tôi cũng bị vướng vào một cuộc tình khác và bị bỏ rơi thêm lần nữa. Nhưng mọi người và ông vẫn luôn ở đó, cùng với tôi. Không một lời trách móc, không một câu than phiền, không một ai bị bỏ lại.

Thời gian vẫn cứ trôi theo vòng xoay của địa cầu, cả sáu người vẫn gặp nhau trong các buổi họp mặt. Nhưng có một hôm, và ngày hôm ấy thật sự rất đáng nhớ, trước khi đến buổi tiệc tôi còn đi lạc và mất hơn ba mươi phút để đến được điểm hẹn. Đến nơi thì thấy ông đã ngồi trước hiên nhà và chờ chúng tôi. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh và không một lời càu nhàu hay than vãn. May là tôi không phải là người đến trễ nhất. Không lầm thì cũng phải thêm mười phút nữa, cả đám mới lết được ra quán ăn. Bầu trời cũng chuyển mình theo từng bước chân của mọi người, hình như có cơn mưa nào đó sắp ập đến. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, mọi thứ cứ trùng hợp đến ngẫu nhiên. Thời tiết khi đêm đến cũng dần dần lạnh lên, và mưa cũng bắt đầu đổ bộ xuống từ bầu trời đỏ như một lẻ tất yếu.

Tất cả cùng ngồi gần lại nhau hơn, không khí trên bàn ăn vì thế cũng trở nên ấm áp hơn. Cùng nhau nâng cốc bia, người này gắp đồ ăn cho người kia,... rồi cùng nhau nói những mẩu chuyện phiến nhỏ nhặt, quây quần bên nồi lẩu giữa cơn mưa đêm bất chợt cuối tháng 5. Nhìn chúng tôi như các bô lão đã nhiều năm rồi mới có dịp hội họp. Ông xin tôi một điếu thuốc, tôi đưa rồi sau đó mồi điếu thuốc ấy bằng cái bật lửa đang cầm trên tay trái. Ông siết vội điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói trắng trong không khí, khói mỏng manh mau chóng tan vào hư vô để lại một cười trên môi và nói: "Hôm nay tôi vui lắm, anh em có thế nào thì vẫn luôn tập hợp đầy đủ". Lúc ấy tôi chỉ cười khẩy một cái rồi đáp: "Có ai bỏ ai lại đâu mà". Có thêm tí hơi men thì mọi xúc cảm lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Và còn rất, rất nhiều thứ khác nữa đã diễn ra vào đêm mưa ngày ấy. Nhưng dường như có một bức tường vô hình khiến não bộ của tôi không thể lục tung hết tất cả những hình ảnh của đêm hôm ấy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng điều tiếc nhất chỉ là ...

Chỉ là tôi không ngờ, đó lại là lần cuối cùng của "chúng ta".

Cuối tháng 6 năm 2021, cả Sài Gòn bị chia cắt bởi dịch bệnh, ông cũng về quê của mình ở Gia Lai, còn những người còn lại thì tiếp tục tránh dịch ở thành phố. Trong suốt thời gian ấy, không ai liên lạc được với ông và mọi người cũng nghĩ rằng chắc là chống dịch hay có chuyện gì đó thôi. Mọi thứ dần dần chìm vào quên lãng, mãi đến cuối tháng 10 khi mọi thứ dần đi vào ổn định thì cả bọn mới loay hoay với sự mất tích của ông. Nhưng tình tiết tồi tệ nhất có thể xuất hiện trong một bộ phim, nay đã hóa thành hiện thực tàn nhẫn. Mọi người nhận được tin rằng là cậu đã mất từ giữa tháng 6 và bấy giờ tôi mới nhận ra những chữ cái, những con số trên tờ lịch đã chuyển sang tháng 12 từ lúc nào. Trong suốt những tháng ấy, vì sự ích kỉ của bản thân, vì chỉ nghĩ đến bản thân mình mà một tin nhắn hỏi thăm, tôi cũng không nhắn được. Một cuộc điện thoại cũng không tồn tại trong lịch sử cuộc gọi. Kể cả có biện minh rằng tập trung chống dịch thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã bỏ rơi bạn của mình trong chiếc quan tài lạnh lẽo ấy trong suốt 5 tháng trời.

Bản thân tôi chỉ biết nhớ về cảnh mà hai ta đèo nhau qua những cung đường tấp nập của Sài Gòn, dẫu đó có là ngày nắng đẹp hay bão giông, dẫu đó có là ngày hay đêm. Nhớ cái bàn trống trãi mà khi ta ngồi vào nó bỗng nhiên huyên náo hơn, mặt bàn cũng được lấp đầy thức ăn, những chiếc ly rỗng thì được rót đầy bia. Hay những buổi gặp mặt bất ngờ khi ta mà không hẹn nhau trước. Những buổi cà phê, ăn trưa, tiệc tất niên,... nhiều lắm tôi có thể kể tới ngày mai cũng được. 4 năm đó không ngắn cũng chẳng phải là quá dài nhưng đủ để những kỉ niệm giết chết tâm hồn đầy tội lỗi này từng ngày.

Tôi đã coi video mà gia đình ông gửi qua, đó là khoảng khắc cuối cùng của ông ở trần thế. Nằm yên vị và bất động trong chiếc quan tài, tôi được nhìn gương mắt thân quen trong suốt 4 năm lần cuối cùng qua tấm kính. Ông vẫn vậy, vẫn như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Ông vẫn đẹp và thanh khiết như bông hoa mở vào một ngày nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro